Tác giả: Bạn Tôi Ơi
THƯƠNG MỘT ĐỜI NGƯỜI
Em thương anh nhiều, anh có biết không
Trong giấc ngủ chập chờn, anh thấp thoáng
Gương mặt thân quen nụ cười tươi sáng
Quá đỗi mộc mạc, quá đỗi thân thương
Tựa làn gió thu, thơm sắc hải đường
Dẫu những ưu tư, thăng trầm cuộc sống
Bao trách nhiệm, trăn trở và khát vọng
Quá nửa đời người vẫn mãi chông chênh
Tấm lòng lương thiện, nặng nghĩa, nặng tình
Nhưng đời cay nghiệt thử lòng người mãi
Để ngực trái nhói đau rồi chùng lại
Anh cô đơn giữa đủ đầy, khôn nguôi
Mắt anh đem nắng thu giấu mất rồi
Đông thêm lạnh buốt, hướng dương thiếu nắng
Cho xuân bỏ quên nhạt màu mai trắng
Để gió sương rơi vương mái tóc anh
Nhuộm màu thời gian, bóng câu tô thành
Chữ hiếu anh trọn, câu tình anh đủ
Mà đời trắng vôi, trúc không đơm nụ
Em hiểu rằng cuộc sống không dễ dàng
Cánh chim trời ngược gió trở mùa sang
Muộn quá rồi nhuộm hoàng hôn tím lịm
Thương sợi nắng hờn đào chưa chúm chím
Ở giữa dòng đời hối hả ngược xuôi
Em chỉ mong nụ cười vẫn trên môi
Anh mang ấm áp tan đông giá lạnh
Em cũng ước anh luôn được khỏe mạnh
Vì còn nhiều người hạnh phúc khi có anh
Mặc kệ họ những ai thích vội vã
Anh của em sống chậm, lòng thư thả
Đời có nghiệt ngã nắng xuân vẫn về
Năm mấy mùa cau bể dâu dãi dề
Sống cho mọi người em nghĩ thật khó
Nam cao đã khuất mà đời thừa còn đó
Phận đàn ông mà làm lẽ làm dâu
Những trái ngang để bạc trắng mái đầu
Thì anh của em hãy lạc quan nhé.
Bạn Tôi Ơi 26/01/2021
Em thương anh nhiều, anh có biết không
Trong giấc ngủ chập chờn, anh thấp thoáng
Gương mặt thân quen nụ cười tươi sáng
Quá đỗi mộc mạc, quá đỗi thân thương
Tựa làn gió thu, thơm sắc hải đường
Dẫu những ưu tư, thăng trầm cuộc sống
Bao trách nhiệm, trăn trở và khát vọng
Quá nửa đời người vẫn mãi chông chênh
Tấm lòng lương thiện, nặng nghĩa, nặng tình
Nhưng đời cay nghiệt thử lòng người mãi
Để ngực trái nhói đau rồi chùng lại
Anh cô đơn giữa đủ đầy, khôn nguôi
Mắt anh đem nắng thu giấu mất rồi
Đông thêm lạnh buốt, hướng dương thiếu nắng
Cho xuân bỏ quên nhạt màu mai trắng
Để gió sương rơi vương mái tóc anh
Nhuộm màu thời gian, bóng câu tô thành
Chữ hiếu anh trọn, câu tình anh đủ
Mà đời trắng vôi, trúc không đơm nụ
Em hiểu rằng cuộc sống không dễ dàng
Cánh chim trời ngược gió trở mùa sang
Muộn quá rồi nhuộm hoàng hôn tím lịm
Thương sợi nắng hờn đào chưa chúm chím
Ở giữa dòng đời hối hả ngược xuôi
Em chỉ mong nụ cười vẫn trên môi
Anh mang ấm áp tan đông giá lạnh
Em cũng ước anh luôn được khỏe mạnh
Vì còn nhiều người hạnh phúc khi có anh
Mặc kệ họ những ai thích vội vã
Anh của em sống chậm, lòng thư thả
Đời có nghiệt ngã nắng xuân vẫn về
Năm mấy mùa cau bể dâu dãi dề
Sống cho mọi người em nghĩ thật khó
Nam cao đã khuất mà đời thừa còn đó
Phận đàn ông mà làm lẽ làm dâu
Những trái ngang để bạc trắng mái đầu
Thì anh của em hãy lạc quan nhé.
Bạn Tôi Ơi 26/01/2021