Thương Hoài Mái Trường Xưa!

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Này các em lớp 12 gì đó ơi!
Học bài chưa mà đến trường sớm thế?
Nhìn mặt nhiều em, ắt thạo đường đời,
Trông liếng láu, đâu như điều mình nghĩ!

Này em gái kia ơi, son đâu tô nhiều vậy?
Ai bảo mà làm dáng.. ô xinh xinh!
Em không nói, bạn bè mình ai cũng thấy,
Bạn đời đâu, mà chẳng tỏ đôi lời?

Về đây bạn ơi, tề tựu cùng nhau,
Khung cửa sổ cô gái ngoan nhìn xa xôi tư lự,
Có gì đâu mà hoài niệm bạc mái đầu?
Có gì đâu để đến bây giờ vẫn nhớ?

Nhớ đến sân kia ... cướp banh tù,
Vén áo, vụt banh bay tít mù,
Xứng danh liệt nữ, tên trường đó,
Thách kẻ mày râu được mấy xu?

Phòng học đó, vị trí đó, xưa mình ngồi có phải?
Kìa bảng đen, phấn trắng, dáng thầy cô!
Những buổi học lúc sôi nổi, lúc êm đềm trở lại,
Muốn ngồi đây, đợi mãi... ứ đi về.

Vì thương nợ một lời thề,
Vì ơn tri ngộ, ngóng về ngày xưa.
Thương hoài dù nắng hay mưa,
Ước nhanh gặp lại cho vừa nhớ mong!

Hè xưa mình chia xa,
Đông này mình tái ngộ,
Ơi, chuyện đời kim cổ!
Ngại gì không ba hoa...

Thế là mình U 70 rồi đấy nhỉ?
Trường xưa ơi, Bùi Thị Xuân về lại, nhớ nao lòng,
Cô gái nhỏ đến bây giờ vẫn cứ là bé tí,
Ký ức tràn về, thương lắm, mái trường xưa!

(12/11/2020)
Chưa phân loại
Uncategorized