Thuận Hạnh Chiều Sương

Tác giả: Giáp Việt

Mặt trời dần đi ngủ
Sau dãy núi hàng cây
Vệt nắng chiều nhạt mất
Trời về tối nhá nhem.

Thì sương chiều buông xuống,
Như là sông là suối
Uốn khúc, chạy quanh co
Tựa hình rồng uốn lượn
Rộng lớn và mênh mông
Trải dài như vô tận,
Cuồn cuộn như mây bay
Nhè nhẹ làn hơi nước
Thướt tha như thiếu nữ
Hiền hòa và sáng trong.

Sương gắn bó keo sơn
Cùng núi rừng Thuận Hạnh
Với con người bản xứ
Không bao giờ rời xa.

Khi mặt trời hừng đông
Màn sương dần tan biến
Như là người mẹ hiền
Dăng màn khi con ngủ
Đến sáng lại cất đi.

Nhưng mấy người hiểu được
Cứ để sương một mình
Trần trụi giữa màn đêm.

11/12/2012
Chưa phân loại
Uncategorized