Tác giả: Mận Gai
Bao năm rồi mải biền biệt phiêu du
Nay mới được về với thu Hà nội
Hương hoa sữa sao nồng nàn quá đỗi
Níu bước, gọi về một thuở xa xôi...
Gió thu về cho man mác đầy vơi
Ta lại ngợp trong bồng bềnh năm tháng
Những ngày xưa phải đâu là dĩ vãng
Dấu yêu này, vẫn thấp thoáng đâu đây
Vẫn con đường quen thuộc, vẫn hàng cây
Mỗi góc phố cứ giăng đầy kỷ niệm
Thu cứ đến cho " ngày xưa" xâm chiếm
Chợt lắng lòng, ta một chút chơi vơi...
Anh một mình dạo trên phố mưa rơi
Chút hoang lạnh nhớ tay ai nắm vội
Nhớ ánh mắt em ngại ngùng bối rối
Để lòng anh xao xác gió may về ...
Vẫn bồi hồi vẫn cảm giác say mê
Khi mọi thứ mỗi quay về xưa cũ
Bao năm tháng và gió mưa vần vũ
Chẳng thể nhòa bao ký ức trong anh
Mái tóc buông mềm, vở trắng , trời xanh
Dáng học trò em của ngày xưa ấy
Dung dị thế mà anh say đến vậy
Suốt một thời và tới cả hôm nay
Em đâu rồi để trống rỗng vòng tay
Thèm chút em thôi cho anh xiết chặt
Phút mê đắm cho lạc sâu đáy mắt
Cho tấm chân tình anh có thể trao
Nhớ khi mình cùng ngước mắt đếm sao
Cứ khúc khích cười tranh nhau đố chữ
Bấy nhiêu nhớ cứ vẫn là chưa đủ
Chầm chậm bước qua từng con phố cũ
Nỗi nhớ tràn đầy, kỷ niệm cứ ùa theo
Miệng em cười và đôi mắt trong veo
Cứ neo bến lòng anh từ thuở ấy
Ngày xưa ơi sao chẳng quên được vậy
Da diết buồn trong cả những cơn mơ
Anh trách mình chẳng bước tiếp khi xưa
Để hai đứa ở hai đầu thương nhớ
Trách cả hai cứ dại khờ một thuở
Trách cả thời gian khó của ngày xưa ...
Anh trở về và đi đón cơn mưa
Giơ tay hứng những vụn chùm hoa sữa
Chiếc lá rụng như vô tình nhắc nhở
Chỉ còn là hoài niệm chút em thôi
Cứ nặng mang một thuở tới muôn nơi
Cứ tím mãi cả một trời nhung nhớ
Tình dẫu nặng những đêm dài trăn trở
Vẫn dặn lòng - nỗi nhớ ấy phải quên
Xa thật rồi điều nguyện ước chẳng nên
Ta giữ nhé cho vẹn tròn - mỗi nửa
Lời thầm chúc gửi hương lành hoa sữa
Nơi ấy , cho người ấm lửa yêu thương .
10. 2015
Nay mới được về với thu Hà nội
Hương hoa sữa sao nồng nàn quá đỗi
Níu bước, gọi về một thuở xa xôi...
Gió thu về cho man mác đầy vơi
Ta lại ngợp trong bồng bềnh năm tháng
Những ngày xưa phải đâu là dĩ vãng
Dấu yêu này, vẫn thấp thoáng đâu đây
Vẫn con đường quen thuộc, vẫn hàng cây
Mỗi góc phố cứ giăng đầy kỷ niệm
Thu cứ đến cho " ngày xưa" xâm chiếm
Chợt lắng lòng, ta một chút chơi vơi...
Anh một mình dạo trên phố mưa rơi
Chút hoang lạnh nhớ tay ai nắm vội
Nhớ ánh mắt em ngại ngùng bối rối
Để lòng anh xao xác gió may về ...
Vẫn bồi hồi vẫn cảm giác say mê
Khi mọi thứ mỗi quay về xưa cũ
Bao năm tháng và gió mưa vần vũ
Chẳng thể nhòa bao ký ức trong anh
Mái tóc buông mềm, vở trắng , trời xanh
Dáng học trò em của ngày xưa ấy
Dung dị thế mà anh say đến vậy
Suốt một thời và tới cả hôm nay
Em đâu rồi để trống rỗng vòng tay
Thèm chút em thôi cho anh xiết chặt
Phút mê đắm cho lạc sâu đáy mắt
Cho tấm chân tình anh có thể trao
Nhớ khi mình cùng ngước mắt đếm sao
Cứ khúc khích cười tranh nhau đố chữ
Bấy nhiêu nhớ cứ vẫn là chưa đủ
Chầm chậm bước qua từng con phố cũ
Nỗi nhớ tràn đầy, kỷ niệm cứ ùa theo
Miệng em cười và đôi mắt trong veo
Cứ neo bến lòng anh từ thuở ấy
Ngày xưa ơi sao chẳng quên được vậy
Da diết buồn trong cả những cơn mơ
Anh trách mình chẳng bước tiếp khi xưa
Để hai đứa ở hai đầu thương nhớ
Trách cả hai cứ dại khờ một thuở
Trách cả thời gian khó của ngày xưa ...
Anh trở về và đi đón cơn mưa
Giơ tay hứng những vụn chùm hoa sữa
Chiếc lá rụng như vô tình nhắc nhở
Chỉ còn là hoài niệm chút em thôi
Cứ nặng mang một thuở tới muôn nơi
Cứ tím mãi cả một trời nhung nhớ
Tình dẫu nặng những đêm dài trăn trở
Vẫn dặn lòng - nỗi nhớ ấy phải quên
Xa thật rồi điều nguyện ước chẳng nên
Ta giữ nhé cho vẹn tròn - mỗi nửa
Lời thầm chúc gửi hương lành hoa sữa
Nơi ấy , cho người ấm lửa yêu thương .
10. 2015