Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh
THU TỚI
Gió thu đã lao xao ngoài cửa sổ
Se lạnh làn da, lá đang ngả sắc vàng
Ta chợt thấy đời ngắn thêm một quãng
Như bỗng dại khờ, ta bỗng hoang mang
Cứ mỗi bận thu về gõ cửa
Mùa thu phô vẻ đẹp khó ngờ
Tôi lại thấy lòng mình man mác
Một nỗi buồn sâu lắng, vu vơ
Thu đã đến, nghĩa là đông sắp đến
Vàng hôm nay, để trơ trụi ngày mai
Một mùa đông tái tê lạnh giá
Chẳng ai mong vẫn cứ đến từng ngày
Ngẫm thấy cuộc đời ta cũng vậy
Tuổi trẻ dại khờ, chẳng nghĩ đến tương lai?
Chợt tuổi già đến lúc nào không rõ
Bỗng thấy nợ nước, nợ nhà nặng cả hai vai
Ta nợ với tiền nhân muôn thuở trước
Đã để giang san vẫn dưới gót quân thù
Ta nợ với muôn đời sau hậu thế
Nỗi nhục muôn đời, rửa mãi đến ngàn thu
21/8/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Gió thu đã lao xao ngoài cửa sổ
Se lạnh làn da, lá đang ngả sắc vàng
Ta chợt thấy đời ngắn thêm một quãng
Như bỗng dại khờ, ta bỗng hoang mang
Cứ mỗi bận thu về gõ cửa
Mùa thu phô vẻ đẹp khó ngờ
Tôi lại thấy lòng mình man mác
Một nỗi buồn sâu lắng, vu vơ
Thu đã đến, nghĩa là đông sắp đến
Vàng hôm nay, để trơ trụi ngày mai
Một mùa đông tái tê lạnh giá
Chẳng ai mong vẫn cứ đến từng ngày
Ngẫm thấy cuộc đời ta cũng vậy
Tuổi trẻ dại khờ, chẳng nghĩ đến tương lai?
Chợt tuổi già đến lúc nào không rõ
Bỗng thấy nợ nước, nợ nhà nặng cả hai vai
Ta nợ với tiền nhân muôn thuở trước
Đã để giang san vẫn dưới gót quân thù
Ta nợ với muôn đời sau hậu thế
Nỗi nhục muôn đời, rửa mãi đến ngàn thu
21/8/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh