Tác giả: Hà Huyền Chi
Những bạn bè quen rời đảo nắng
Riêng nàng còn lại với con thơ
Như con hến biển nàng câm lặng
Người cũ qua sông đã phụ đò
Trăng sáng đêm nào nàng cũng hát
Những tình dang dở, những cung buồn
Tay măng viết mãi trên bờ cát
Biển đọc xong rồi lại xóa luôn
Chàng lính hào hoa yêu cánh gió
Yêu nàng khuê nữ xứ hoa đào
Vượt trăm thử thách và ngăn trở
Những quyết tâm chàng đẹp biết bao
Đôi cánh chim bằng không biết mỏi
Sàigòn, Đàlạt nối đường mây
Tình yêu lớn mãi cùng sông núi
Trong những phi trình đẹp ngất ngây
Tình có hoa thêu và gấm dệt
Như sông liền núi, núi liền sông
Ai ngờ sông núi đành ly biệt
Lửa tháng Tư về với bắc phong
Lệ nhớ gửi đi nhòa nét chữ
Thư về ý hẹn mãi xanh mây
Mây trôi lang bạt không xanh nữa
Lầu cũ trăng xuông lạnh tháng ngày
Nàng nghe biển gọi, lao vào biển
Sau những cơ may thật lạ lùng
Một mẹ, một con rồi cũng đến
Mới hay người cũ đã quay lưng
Trời rộng thênh thang không chỗ trú
Tình sâu thăm thẳm cũng là dư
Đời xanh, đời bỗng thành cô phụ
Tóc xõa bay ngang với tóc dừa
Nàng viết miệt mài trên cát ướt
Những lời thống trách, những tình si?
Như nàng với biển cùng giao ước
Biển đọc xong rồi vội xóa đi
Nàng tỉnh hay điên ai biết được
Nàng cười hay khóc giống nhau thôi
Phai như bóng núi chìm trong nước
Lạnh lẽo như ma giữa cõi người
Riêng nàng còn lại với con thơ
Như con hến biển nàng câm lặng
Người cũ qua sông đã phụ đò
Trăng sáng đêm nào nàng cũng hát
Những tình dang dở, những cung buồn
Tay măng viết mãi trên bờ cát
Biển đọc xong rồi lại xóa luôn
Chàng lính hào hoa yêu cánh gió
Yêu nàng khuê nữ xứ hoa đào
Vượt trăm thử thách và ngăn trở
Những quyết tâm chàng đẹp biết bao
Đôi cánh chim bằng không biết mỏi
Sàigòn, Đàlạt nối đường mây
Tình yêu lớn mãi cùng sông núi
Trong những phi trình đẹp ngất ngây
Tình có hoa thêu và gấm dệt
Như sông liền núi, núi liền sông
Ai ngờ sông núi đành ly biệt
Lửa tháng Tư về với bắc phong
Lệ nhớ gửi đi nhòa nét chữ
Thư về ý hẹn mãi xanh mây
Mây trôi lang bạt không xanh nữa
Lầu cũ trăng xuông lạnh tháng ngày
Nàng nghe biển gọi, lao vào biển
Sau những cơ may thật lạ lùng
Một mẹ, một con rồi cũng đến
Mới hay người cũ đã quay lưng
Trời rộng thênh thang không chỗ trú
Tình sâu thăm thẳm cũng là dư
Đời xanh, đời bỗng thành cô phụ
Tóc xõa bay ngang với tóc dừa
Nàng viết miệt mài trên cát ướt
Những lời thống trách, những tình si?
Như nàng với biển cùng giao ước
Biển đọc xong rồi vội xóa đi
Nàng tỉnh hay điên ai biết được
Nàng cười hay khóc giống nhau thôi
Phai như bóng núi chìm trong nước
Lạnh lẽo như ma giữa cõi người