Thu Tiễn Biệt 6

Tác giả: Duy Giang

Mười năm sau trở lại chỗ riêng mình
anh đứng lặng tìm bóng hình thuở trước
con đường xưa gió vi vu hiểu được
một nỗi lòng...đang tìm vết bão qua.

một thân hình đã dày dạn phong ba
một mái tóc có nắng pha trắng nhạt
một xót xa vẫn còn vương ánh mắt
một nụ cười mang héo hắt trời xa...

con đường xưa dẫn anh tới thăm nhà
một cháu bé như bông hoa đầu ngõ
anh vô tình hỏi thăm nhà em đó
đứa bé cười vui -bác thăm mẹ cháu à...

vết thương lòng sao lại thấy xót xa
anh ao ước nó là con yêu dấu
nhưng trời cao để thuyền xa bến đậu
con thuyền mãi đi -để bến đổi tay chèo.

em ra chào nét mặt thấy đăm chiêu
anh đã thấy những bão chiều mùa hạ
bảo con em chào bác đi con nhé.
anh nói quen rồi...nó chẳng lạ anh đâu?

chồng em ư...? anh ấy chạy còn đâu
người bạc nghĩa chỉ tìm cầu trăng gió
đời em ư..?xót xa trong bày tỏ.
chẳng còn gì...khi lạc lối tim yêu.

con em đây vẫn ra đón mỗi chiều
mong bố về mua nhiều quà nhiều bánh
nó khao khát như đồng khô nước cạn.
một bến cha...cho con nước tròn đầy.

mắt rưng lệ...anh biết nói gì đây.
đời dang dở trong kiếp này tìm lại
kiếp lai sinh liệu có còn tê tái
nếu kiếp này...ta lại để mất nhau.

DUY GIANG
Chưa phân loại
Uncategorized