Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Em có nhớ mùa thu chiều màu tím
Đưa em về nghe tóc hát mây trôi
Tà áo xanh bay tha thướt giữa trời
Hoa cỏ níu dệt vần thơ tuyệt tác
Em có nhớ mùa thu xưa xào xạc
Lối em đi giăng ngập lá thu vàng
Bàn tay nào còn hong gió hân hoan
Heo may về gieo nỗi niềm tha thiết
Bài thơ tình đầu tiên anh đã viết
Bằng bút lệ nhuộm màu máu con tim
Bao tháng năm, dù sóng gió nổi chìm
Còn đầy ắp nỗi buồn thương trong ấy
Em yêu ơi mỗi sớm mai thức dậy
Vẫn thấy lòng vương vấn cố nhân xưa
Ngàn lời thương, nói sao hết cho vừa
Một mùa thu đẹp như vườn cổ tích
Thu ngàn đời của thế nhân vĩnh tuyệt
Mang trên mình đầy kỷ niệm, nhớ thương
Ánh trăng thu vằng vặc đêm thanh trường
Soi bóng người với niềm da diết nhớ.
Đưa em về nghe tóc hát mây trôi
Tà áo xanh bay tha thướt giữa trời
Hoa cỏ níu dệt vần thơ tuyệt tác
Em có nhớ mùa thu xưa xào xạc
Lối em đi giăng ngập lá thu vàng
Bàn tay nào còn hong gió hân hoan
Heo may về gieo nỗi niềm tha thiết
Bài thơ tình đầu tiên anh đã viết
Bằng bút lệ nhuộm màu máu con tim
Bao tháng năm, dù sóng gió nổi chìm
Còn đầy ắp nỗi buồn thương trong ấy
Em yêu ơi mỗi sớm mai thức dậy
Vẫn thấy lòng vương vấn cố nhân xưa
Ngàn lời thương, nói sao hết cho vừa
Một mùa thu đẹp như vườn cổ tích
Thu ngàn đời của thế nhân vĩnh tuyệt
Mang trên mình đầy kỷ niệm, nhớ thương
Ánh trăng thu vằng vặc đêm thanh trường
Soi bóng người với niềm da diết nhớ.