Tác giả: Khánh Quỳnh
Cha đã đi xa, đi xa lắm
Biết bao giờ con mới gặp lại Cha?
Mới hôm qua còn thủ thỉ thiết tha
Giờ đi biệt không một lời từ giã
Lòng của con không lời nào diễn tả
Khi thấy Người hơi thở đứt từng cơn
Mắt nhắm nghiền thân tê dại vô hồn
Rồi tắt dần lịm người theo sương khói
Cha bước đi con không kịp han hỏi
Bỏ lại con trong nỗi nhớ tình thâm
Lệ con rơi giữa phòng vắng âm thầm
Con đã khóc như chưa từng được khóc
Nào muốn đâu nhưng không sao quên được
Một buổi chiều mang đậm nét tang thương
Người bước đi âm dương biệt đôi đường
Không còn gặp, không bao giờ gặp nữa
Khánh Quỳnh
Biết bao giờ con mới gặp lại Cha?
Mới hôm qua còn thủ thỉ thiết tha
Giờ đi biệt không một lời từ giã
Lòng của con không lời nào diễn tả
Khi thấy Người hơi thở đứt từng cơn
Mắt nhắm nghiền thân tê dại vô hồn
Rồi tắt dần lịm người theo sương khói
Cha bước đi con không kịp han hỏi
Bỏ lại con trong nỗi nhớ tình thâm
Lệ con rơi giữa phòng vắng âm thầm
Con đã khóc như chưa từng được khóc
Nào muốn đâu nhưng không sao quên được
Một buổi chiều mang đậm nét tang thương
Người bước đi âm dương biệt đôi đường
Không còn gặp, không bao giờ gặp nữa
Khánh Quỳnh