Thời Gian Qua Cửa.

Tác giả: Minh Tuấn

Nhìn ngoài hiên thấy Hạ đi qua cửa
Bước buồn rơi...ngọn nắng lửa nhạt nhòa
Nhìn gió Hạ bay trên ngàn lá
Lá vẫy bàn tay ,hẹn mùa đỏ lại về.

Hạ đi rồi ta tiếc những say mê
Ngọn nắng đỏ nhuộm xám màu da tóc
Đêm trăng thanh ngọn gió nồng ấp tóc
Đổi gió thay mưa ,ghi nỗi nhọc cuộc đời.

Mùa thu về ngoài ngõ đã rơi
Màn sương mỏng với bầu trời gần gụi
Chiều mờ nhạt làm đơn côi ngọn núi
Ai nhớ ai...Một thoáng tủi theo chiều.

Hạnh phúc cuộc đời khi ta được người yêu
Hạnh phúc non sông khi mọi điều no đủ
Hạnh phúc trần gian là con tim tha thứ
Tìm lại hoang sơ như Phật -Thánh - Răn đời.

Thời gian trôi vui buồn xếp đầy vơi
Thương lá thắm rồi đến thời rơi rụng
Thương bốn mùa đều mang hồn nghèo túng
Lãng đãng bước đi ,để nhớ cũng u buồn.

Đời ưu tư không để thân tù túng
Kẻ yêu đời luôn đón nhận niềm vui
Người buồn đau ,luôn luyến tiếc cuộc đời
Thời gian đến...Rồi lại trôi...Qua cửa.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized