Tác giả: Thăng Trầm
Hạ sắp hết nhưng bóng người chưa đến
gió lộng hồn trên đường vắng rức ray
trong mưa bay tôi vẫn sợ lung lay,
dù một phút, giấc mơ người sắp đến
Rồi một ngày, viên đá thành ngọn nến
viên đá chờ mòn mõi hắt hiu chao
những nỗi đau ôm hạnh phúc khó giao
đời monh manh như thủy tinh dể vỡ
Ôi tôi sợ thời gian hay đan dở
những mảnh tình và quên những người trông
để lại đây những trống vắng không mong
vì một bóng, một chiều, ai bước vội
260707
gió lộng hồn trên đường vắng rức ray
trong mưa bay tôi vẫn sợ lung lay,
dù một phút, giấc mơ người sắp đến
Rồi một ngày, viên đá thành ngọn nến
viên đá chờ mòn mõi hắt hiu chao
những nỗi đau ôm hạnh phúc khó giao
đời monh manh như thủy tinh dể vỡ
Ôi tôi sợ thời gian hay đan dở
những mảnh tình và quên những người trông
để lại đây những trống vắng không mong
vì một bóng, một chiều, ai bước vội
260707