Tác giả: Quang Nguyễn
Bắt được nụ cười
Giấu khu mơ trùng điệp
Bay về ôm thiếp
Hồn rụng xuống tàng hương
Thoảng mấy dặm trường
Bướm ong chật ngõ
Những cành hoa đỏ
Tuốt màu thoa cánh môi
Chạm khẽ bồi hồi
Ngọt gấc vị tình ái
Mềm mại.. mềm mại
Tôi phiêu chốn trời mây
Bắt được đôi mắt
Sáng như gương thần
Thấy tôi, trong tình yêu bất tận
Chẳng rời được, cánh cửa chốn thiên cung
Em ở nghìn trùng
niềm nhớ Tôi cứ rượt đuổi
Sủi lên bọt tâm khúc
Ly tương tư, pha em chút hình dung
Em ở đâu.. quá xa xôi
Sợi chỉ mộng buộc, chẳng rời trong giấc ngủ
Em trú ngụ
từ bao giờ trong tôi
Tôi ở đây
Em ở đó
Sao nhan sắc
Cứ rớt xuống thơ tôi.
Giấu khu mơ trùng điệp
Bay về ôm thiếp
Hồn rụng xuống tàng hương
Thoảng mấy dặm trường
Bướm ong chật ngõ
Những cành hoa đỏ
Tuốt màu thoa cánh môi
Chạm khẽ bồi hồi
Ngọt gấc vị tình ái
Mềm mại.. mềm mại
Tôi phiêu chốn trời mây
Bắt được đôi mắt
Sáng như gương thần
Thấy tôi, trong tình yêu bất tận
Chẳng rời được, cánh cửa chốn thiên cung
Em ở nghìn trùng
niềm nhớ Tôi cứ rượt đuổi
Sủi lên bọt tâm khúc
Ly tương tư, pha em chút hình dung
Em ở đâu.. quá xa xôi
Sợi chỉ mộng buộc, chẳng rời trong giấc ngủ
Em trú ngụ
từ bao giờ trong tôi
Tôi ở đây
Em ở đó
Sao nhan sắc
Cứ rớt xuống thơ tôi.