Tác giả: Ðông Anh
Anh em tôi là những người ở lại
Cũng đi tù, cũng ra Bắc vào Nam
Từng in chân nơi Nghĩa Lộ, Văn Bàn
Tưới mồ hôi xuống Hà Tây, Thanh Hoá
Lũ chúng tôi không phải vài ba đứa
Có hàng ngàn hàng vạn kẻ bại vong
Đem oan khiên ra rửa nước sông Hồng
Mang uất hận trút trên rừng Yên Bái
Đứa gục xuống bón cây rừng Bắc Thái
Cho lá xanh, cho rừng cỗi đơm hoa
Đứa truyền rao chính nghĩa khắp Nam Hà
Cho lẽ phải sáng bừng trong đêm tối
Sức chúng tôi cũng mỏi mòn vì đói
Kiếp lưu đày quên hết cả nhân sinh
Tiếc nuối gì đâu những buổi đăng trình
Nuốt tủi nhục ôm riêng mình hệ lụy
Riêng các anh những người hùng thế kỷ
Nghiêng cánh dù ghé đất Bắc đêm đen
Nghe tên anh vùng hậu địch đảo điên
Làm rung chuyển cả thành trì Bắc Việt
Khi hy sinh không một lời vĩnh biệt
Bao kiêu hùng vẫn là lính vô danh
Sống âm thầm khắc khoải giữa rừng xanh
Vượt sự sống để coi thường cái chết
Thân không màng há ngại gì đói rét
Đòn hận thù chẳng khuất được trung trinh
Dù biệt giam kẻ địch vẫn giật mình
Loài muông thú sợ oai linh thần điểu
Khi sa cơ trong kiếp Sơn Đầu Khiếu
Có ai đem thành bại luận anh hùng
Lũ chúng ta còn nợ nghiệp kiếm cung
Chưa trả được nên suốt đời ân hận...
Đông Anh
Cũng đi tù, cũng ra Bắc vào Nam
Từng in chân nơi Nghĩa Lộ, Văn Bàn
Tưới mồ hôi xuống Hà Tây, Thanh Hoá
Lũ chúng tôi không phải vài ba đứa
Có hàng ngàn hàng vạn kẻ bại vong
Đem oan khiên ra rửa nước sông Hồng
Mang uất hận trút trên rừng Yên Bái
Đứa gục xuống bón cây rừng Bắc Thái
Cho lá xanh, cho rừng cỗi đơm hoa
Đứa truyền rao chính nghĩa khắp Nam Hà
Cho lẽ phải sáng bừng trong đêm tối
Sức chúng tôi cũng mỏi mòn vì đói
Kiếp lưu đày quên hết cả nhân sinh
Tiếc nuối gì đâu những buổi đăng trình
Nuốt tủi nhục ôm riêng mình hệ lụy
Riêng các anh những người hùng thế kỷ
Nghiêng cánh dù ghé đất Bắc đêm đen
Nghe tên anh vùng hậu địch đảo điên
Làm rung chuyển cả thành trì Bắc Việt
Khi hy sinh không một lời vĩnh biệt
Bao kiêu hùng vẫn là lính vô danh
Sống âm thầm khắc khoải giữa rừng xanh
Vượt sự sống để coi thường cái chết
Thân không màng há ngại gì đói rét
Đòn hận thù chẳng khuất được trung trinh
Dù biệt giam kẻ địch vẫn giật mình
Loài muông thú sợ oai linh thần điểu
Khi sa cơ trong kiếp Sơn Đầu Khiếu
Có ai đem thành bại luận anh hùng
Lũ chúng ta còn nợ nghiệp kiếm cung
Chưa trả được nên suốt đời ân hận...
Đông Anh