Thơ Chọn Nguyễn Hùng

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

TIẾC MÀ CHI
Ước hẹn cùng nhau thuở tóc tơ
Tình xưa bạn hữu chớ ơ thờ
chúng ta cắp sách thời nhiều mộng
Hai đứa trăng tròn buổi lắm mơ
Dĩ vãng mịt mù chia biệt xót
Giờ đây thăm thẳm cách xa mờ
Ham mê đã muộn xuân hồi bướm
Luyến tiếc đâu còn cái tuổi thơ
NH 2-5
SỐNG TỐT ĐẠO (NĐT)
Ngày sau mới rõ được thân"Tình"
Thủa trước hay nào ngỡ nội sinh
Trí tuệ lời hoa cười mãi trẻ
con người dáng đẹp điểm càng xinh
Đừng lo thể xác đan nhiều chuyện
Đã hiểu hồn tâm sợ bất bình
Tốt đạo đời vui cần bởi nghĩa
Hiền ngay sống khoẻ nguyện chung "Tình"
NH
HÃY SỐNG (NĐT)
Đời ta thế tục bỏ riêng mình.
Cảnh vật dương trần ngát hữu sinh.
Đẹp xấu sang hèn ngu đã nản.
Hung lành xướng khổ dại mà khinh.
Đừng quên nhựa sống cần dinh dưỡng.
Phải nhớ niềm tin đặng nghĩa tình.
Cả kiếp lòng nhân tràn lẽ đạo.
Muôn người cội phúc bởi hoà vinh.
NH 30/4/2015

CUNG CÁCH SỐNG
Buồn vui sướng khổ cũng do mình
Khởi đẹp sang hèn nhớ dưỡng sinh
Nghĩa cử hào quang càng kính trọng
Tinh thần dũng khí chẳng hề khinh
Yêu đời vạn nẻo nào cho lẽ
Tạo phước nghìn nơi mãi cảm tình
Hãy sống lưu thành thơm rạng nở
Luôn cầu ái hữu toả ngàn vinh.

CÒN MONG
Hoà bình cuộc sống còn kêu ca
Thống nhất, quan thần chẳng hết tà
Lẽ phải trên đời thì mấy chỗ
Công bằng xã hội tội bao nhà
Dân giàu xóm ngõ khai ngời sắc
Trí mạnh quê hương toả ngát hoa
Xoá bỏ tham ô nên dứt điểm
Xua tan nịnh hót quá sa đà.

CHUA XÓT
Lợi ích riêng mình quá dối thay.
Ân tình mặc kẻ để cầu may.
Ta đây dính túi chê không biết
Tớ đấy nhiều tiền nói chẳng hay.
Thiên hạ than van đành đứng ngó.
Nhân gian nứt nở chỉ khoanh tay.
Thương đau mòn lối đầy chua xót.
Uất ức thói đời lắm đắng cay

ĐIỀU GÌ Ở LẠI
Ngã bóng tàn phai với nắng phơi
Buông mình úa bạc chuyện trần đời
Tham tiền, mua chức chưa hề dứt
Háu sắc bán danh thật quá trơi
Muôn nẻo ngoài thân nên tránh phạm
Dặm đường cõi tạm cũng buông trôi
Xuôi tay để lại điều nào sống
Nhắm mắt mang theo tiếng nợ đời


TÂM GIAO
Ở chốn quê nhà cũng hoạ thơ
Bạn thăm Quan Họ nhớ đừng mờ
Đền Hùng lối mộng nơi mong gặp
Phú Thọ đường mê buổi đợi chờ
Hội ngộ nhân tài luôn cởi mở
Tâm giao trí tuệ chớ làm ngơ
Trao tình xa vắng thêm gần gũi
Gợi ý mang theo chút tóc tơ.


CÒN MƠ
Hôm qua em nằm mơ
Mơ thấy tình gặp tình
Em chạy ùa ra đón
Có ai đó níu lại
Thì ra đó là mơ

Em lầm tưởng đời là thế.
Bao ôm ấp thật đáng thương
Bung cánh cửa hồn… tỉnh giấc
Mới thấy mình vẫn còn mơ

BÁI SƯ
Đôi câu Chị gởi quý hơn vàng
Lắm bận Em lần chẳng được vang
vĩnh tại...danh thơm luôn bồi đắp
Kỷ hồi…tiếng tốt đã cưu mang
Bày khuyên nghĩa dệt phơi tiềm ẩn
Chỉ bảo lời trao lộ bí tàng
Trọng đạo làm người nên hứng khởi
Bái sư thức tỉnh chớ mơ màng.


TIẾP BẠN (Mời họa) CHƯA LƯU TRANG NHÀ
Cà phê óng ánh rót đầy ly
Kể đại lâu nay có chuyện gì?
Công việc làm ăn giàu khụ chứ?
Vợ chồng va chạm có can chi?
Tính tình hẳn giống khi còn trẻ?
Sức khỏe chắc như lúc dậy thì?
Đã bõ công tìm về tệ xá
Ở chơi vài bữa hãy khoan đi.
Phan Thị Thanh Minh
SAY CHƯA
Lửng sáng cà phê đãi mấy ly?
Người vui tiếng nhạc hỏi lo gì
Tình thơ xướng hoạ nên không ngán
Nghĩa phú ngâm ca ngại khó chi
khắc đậm tâm tư đừng heo hắt
Giao lưu trí tuệ chớ thầm thì
Chong đèn thi hữu còn say đến
Tiếp bạn, khách mời chẳng muốn đi.
Mời chị sang hoạ và giúp nhé!
TIỀN ĐỊNH
Con người thật lắm tài ba
Niên thời thế đó còn ta chất chồng
Gian nguy thế trận như không!
Trời ban hậu vận tình hồng cao siêu
Tài năng cống hiến đã nhiều(1)
Kể sao cho hết bao điều như tiên

XIN NHỊP CẦU
Chẳng biết khi mô có nhịp Cầu
Mong chờ dịp ấy đã từ lâu
Yêu thơ ngắm cảnh cùng vang Đế
Mến chữ trông người được đến "Dâu"
khách khứa niềm vui rôm rả đượm
Thân tình bạn hữu đậm đà say
Đường thi tạo thắm ưu tư hội
Xóm lá chưa nhiều, chấp nhận thâu…?
Mời Anh ghé chia sẻ và hoạ cho vui nhé
DUYÊN THƠ
Kiếm bạn thâm sâu chớ vội vàng
Tìm người ý hợp lại thêm vang
Khiêm nhường học hỏi lòng cầu tiến
Sảng khoái vui đùa trí mở mang
Chải chuốt hành trang muôn báu vật
Thu gom kiến thức cả kho tàng
Tình mong luyện nghĩa hương ngan ngát
Ái nguyện duyên thơ chút mịn màng


ĐỒNG CẢM
Hè này có dịp, mời đến quê tôi
Đồng khô cỏ cháy, suối khe phơi bày
Kênh mương nứt nẻ Sông hồ ôi thôi
Khắp nơi thiếu nước còn hơn “Hang Hòn”
Nông dân tội nghiệp mồ hôi tưới đồng
Nắng chang biết đến khi nào mới thôi
Ai ơi cứu vớt dân mình khỏi lo
Nghe rằng dự báo, mưa trời còn lâu
Hỏi ai - Ai hỏi biết ai trông nhờ

NGƯỜI TRÔNG
No tròn hạt lúa rắn như đồng
Trắng mịn cánh bèo khoẻ tựa bông
Một lỗ khe sâu ngời biển nước
Hai bờ cỏ mọc phủ non sông
Ngắm nhìn đưa đẩy đành khổ nghiệp
Đi đứng ngả nghiêng cũng tại công
Về lại đôi lần lay gió thoảng
Ngập tràn những lúc ngã người trông.

GIÚP NHAU (HOẠ trang nhà VB)
Có bạn mở lòng thật vẻ vang
Cùng ta hợp sức quý hơn vàng
Giúp nhau chiếm lĩnh cần cô động
Học hỏi phô bày tránh tập tàng
Chăm chỉ dũa mài không trống trãi
Tận tình rèn luyện chớ hoang mang
Kiên trì ái mộ quên khắc khoải
Cương quyết nâng niu hết muộn màng.
GIÃ TỪ
Hàng cây Phượng nở đỏ bầu trời
Tiếng nhạc ve kêu rộn khắp nơi
Ấm áp qua rồi muôn kỷ niệm
Triền miên bỏ lỡ giống đường ngôi
Học trò lưu luyến như ngừng thở
Trường lớp nghẹn ngào muốn tắt hơi
Tất cả giã từ, thơ cách biệt
Thi ca ghé lại hoạ trùng khơi.

HỌC CÙNG NÀNG
Gặp mặt bên nhau chớ vội vàng.
Ghi lòng gắn bó chút âm vang.
Lời trao nghĩa thắm xua pha tạp.
Tiếng gửi ân nồng tránh dã man (mang).
Vắt óc suy tư quên bẩn thỉu
Sân chơi trải nghiệm bớt tồi tàn.(tàng)
Dồi mài trọn kiếp mong cùng bạn.
Học tập bao năm đợi ở nàng

HỌC CÙNG BẠN
Bất chợt nhận ra thi hữu vàng
Tình cờ học được diễn đàn vang
Chuyện trò trà đạo không hờ hửng
Xướng hoạ luận bàn biết mở mang
Xiết chặt thường xuyên ta đột phá
Nâng niu hợp lực bạn tiềm tàng
Hành trang sống mãi vững tâm phất
Kiến thức bao la chớ vội màng

TÌNH NGƯỜI CHÂN LẤM
Đồng quê sóng lúa nối đuôi nhau
Bát ngát mênh mông trãi một màu
Nắng sớm lunh linh soi má thắm
Mây chiều lấp lánh quyện da nâu
Mồ hôi em đổ bông thành ngọc
Công sức mẹ trao hạt tựa châu
Thoang thoảng hương đồng mùa óng ả
Tình người chân lấm dạ ơn sâu.
Lối sống quê nhà nương tựa nhau
Đôi ta màu
Nắng sớm lunh linh soi má thắm
Mây chiều lấp lánh quyện da nâu
Mồ hôi em đổ bông thành ngọc
Công sức mẹ trao hạt tựa châu
Thoang thoảng hương đồng mùa óng ả
Tình người chân lấm dạ ơn sâu.

RỒI
Nhiều khi thích thú yêu đời
Nhiều khi đắng họng vài lời nhỏ to
Nhiều khi thấy khổ chẳng lo
Nhiều khi tới bữa chưa no mà nằm
Nhiều khi cứ tưởng là rằm
Nhiều khi nhớ lại như Tằm nhiều khi.

CÒN GHI VĂN BA .
Lưu bút ngày xưa tiễn bạn đường
Rời nhau viễn cảnh quá tơ vương
Giang sơn đất mẹ ngàn cay đắng
Tổ quốc bao năm thật xót thương
Vững chí dựng xây trên mọi nẻo
Chung tay bảo vệ khắp muôn phương
Hoà bình trang sử ghi truyền thống
Thống nhất nước nhà nhớ kỷ cương.

CHỜ
Vạn lý năm nào đợi rạng đông
Trùng khơi thuở ấy vợ tin chồng
Bao phen sương gió muôn tình nghĩa
Quyến luyến lòng son với núi sông
Tô Thị úa sầu lòng hoá kiếp
Tam Thanh vương vấn khách quay vòng
Giữa trời đỏ mắt đành chờ vọng
Tượng đá thương chàng mãi ngóng mong.

AI MÀ BIẾT
Đời người ngắn ngủi bởi trầm luân
Tuổi hạc mong manh tại não nường
Xướng khổ cũng vì ta ảo tưởng
Nghèo hèn chừng bởi số long đong

Hiên ngang tung bước khắp muôn đường
Khí phách thiên đường đầy vấn vương
Chẳng biết ly tan còn được mấy
Đâu ngờ nổi nhớ nặng hơn thương
GM.Nguyễn Đình Diệm


CÒN VƯƠNG
Ra đi dấu ái với con đường.
Trốn bỏ tình người gởi gió sương.
Kỷ niệm thơ ngây còn lắng động.
Khung trời diễm lệ mãi thêm vương.
Quê nhà in đậm tâm tư nhớ.
Đất khách xoá mờ cảm xúc thương.
Không thể nào quên hình bóng mà.
Luôn vì vẫn đượm chút hồi hương.
VH.

HÃY CÙNG NHAU
Tạm biệt ngày xưa khổ quá trời
Giã từ dạo ấy nhọc còn vơi
Gian truân thù hận sầu muôn nẻo
Tranh đấu hoà bình gọi khắp nơi
Hợp lực xây đời không sợ mất
Đồng lòng mở lối chẳng hề rơi
Chung tay tạc dạ đừng buồn nhé
Vững chí quên mình chị em ơi!

Xướng chưaTÌM THẦY
Thoả chí chiều nay kiếm bạn vàng
Tung hoành khắp chốn nhặt ca vang
Gieo tình hợp nghĩa mong thăng tiến
Ngỏ ý trao lời để mở mang
Học hỏi trau dồi còn thấy thiếu
Thi đua chắt lọc với kho tàng
Thiên thời địa lợi đừng ngơ ngác
Vạn sự trời ban chớ muộn màng


Buồn vui cuộc sống được làm người
Ẩn hiện niềm riêng bởi ý trời
Thất bại thành công ai cũng trải
Dùng chiêu tiến triển nhớ đừng lười
Thắng thua thiện ác cần nên hiểu
Được mất nhỏ to

Khuất bóng chàng thi sĩ một người
Hương nhài bán rượu khéo trêu ngươi
Trǎm sầu nghìn tủi trên đường bụi
Mưa tạnh thân đơn chiếc trận cười
Vườn ngự uyển nàng bèo bọt quá
Hình hài biến thể đóa hoa tươi
Sòng đời thua nhẵn cô hàng xóm
Mong nhớ trang hoài cổ một người
ÔNG HAY BÀ

Đàn ông đố chẳng giống như khanh
Dấu mộng thầm mong cũng phải rành
Lắm bận vui đùa hư ảo ngóng
Nhiều lần giỡn nghịch vấn vương xanh
Nhìn nàng chả ĐƯỢC ta nên tiếc
Gặp quế không ham ấy mới đành
Phụ nữ đoan trang còn sở dám
Mày râu nịnh quá chớ tin nhanh.

GHÉP QUẢ THƠ
Cam, quýt, ổi, Xoài, mít, ớt cay
Khế,lê, bom,táo đợi bao ngày
Nho chùm, chuối nải đôi nhành phượng
Me, thị,lựu hồng chút cỏ may
Mận, bưởi,sầu riêng đây thoáng dậy
Cầu, dưa, vải, đủ nhớ trưng bày
Hương thơm chín quả thêm nhiều sắc
Mật ngọt cho đời vị đắm say.

HƯƠNG XƯA
Lối cũ đường xưa bước ngại ngần.
Ngày thơ má đỏ gót cầm chân.
Bây chừ cảnh đẹp từng thôn xóm.
Thuở ấy hương nồng mọi nẻo sân.
Áo trắng tan trường ai đứng đợi.
Vườn trăng ngóng bạn vọng thu ngân.
Chiều nay ghé lại miền quê mến.
Dĩ vãng len vào đất mẹ thân.
ĐƯỢC GÌ
Say đắm hoài mong nẻo đó đây
Mải mê khát vọng chốn lưu đày
Khôn ngoan khoác lác coi như bỏ
Bịp bợm khoe khoang để mở mày
Ham muốn anh hùng chờ vận hội
Thích ưa hào kiệt đợi cơ may
Suốt đời đắc thắng còn đâu tốt
Năm tháng hơn thua cứ tưởng hay

ĐƯỜNG ĐỜI
Bao năm lạc bước tại rong chơi
Ngày tháng lầm đường khổ bạn ơi
Đói rách gian nan đầy lướt nhẹ
Nhọc nhằn vất vả cũng qua rồi
Đường đời uốn khúc còn say đọng
Ký ức âm thầm chẳng muốn vơi
Cố gắng cho đời luôn ngào ngạt
Yêu thương để sống chớ bồi hồi

DUYÊN PHẬN PHẢI
vui buồn lắm nỗi giữa hai quê
nội ngoại ngược xuôi khổ não nề
lận đận sớm hôm đi lại đến
long đong ngày tháng ở rồi về
nợ duyên chìm nổi cả và lẽ
số phận đẩy đưa thiếp với thê
ước muốn ba bà đều vợ cả
nên ông sướng khổ những tam bề.

Đôi lúc tơ lòng chẳng muốn quê
Nhiều khi duyên phận sợ chi nề
Bơ phờ ngày tháng vòng quanh mãi
Mỏi mệt tuổi đời thả xác về
Tình nghĩa ngả nghiêng bao vợ lẽ
Khách thương hoà quyện mấy nàng thề
Lầm em thắm thiếp trao muôn hướng
Lỡ bước thêm bà khổ tứ bề.

CÙNG ANH
Thơ này trí tuệ của Anh ta
Ngọn lửa văn chương Lương Tú mà
Xướng hoạ, dâng trào muôn kẻ nhớ
Làm nhân cảm nhận giống hơi hà
Đồng môn tiếng việt thêm bừng tỏ
Bạn hữu thi đường thở hắt ra
Góp sức chung tình nhiều vũ điệu
Quên mình bởi nghĩa vạn bài ca

CÓ ĐAU KHÔNG?
Phá hàng bóng mát bảo không đau.
Bỏ gốc xà cư họ nói nhàu.
Hợp sức chung lời bùng nổ muộn.
đồng lòng dẹp tặc loại ra mau.
Xưa nay vị kỷ làng quê đói
Biết đã vì dân đất nước giàu
Đoạt chiếm cho nên gây xấu mặt .
Tranh giành được thế loạn cùng nhau

CÒN CHI
Nhìn hình họ chặt thấy thêm đau
Biết trách lời chi cũng xoá nhàu
Tin tức khắp nơi nhiều rối hẳn
biển trời chua xót thực càng mau
Còn đâu bóng mát thời xanh toả
Để lại nắng chang bớt đẹp giàu
Bỏ hết nêu ra mà tội nghiệp
Thôi đừng nhắc nữa, chẳng hơn nhau

Ngớ ngẩn bao người xót ruột đau
Cây cưa đổ ngã dạ thêm nhàu
Toàn dân phẩn uất tuôn hờn vội
Báo chí la làng trút hận mau
Tỏa mát ngời xanh Thành rực đẹp
Che nồng lộng xám thị sang giàu
Bao đời đón hưởng nay tàn phá
Lệ đổ sầu rơi nỡ hại nhau..
Chưa phân loại
Uncategorized