Thơ Bạn Xứ Người

Tác giả: Vũ Kim Thanh

Tôi nghiền ngẫm trang thơ trên chuyến tầu
Xung quanh tôi toàn người xa lạ…
Tiếng Pháp…
Tiếng Anh…
Rỉ rả…
Mà hồn tôi tất cả ở bên trời
Nơi ấy… có biển khơi..
Có Phượng hồng cháy hạ
Có gió mùa lạnh giá câu ca
Có một người… Đàn bà
Đèo hai con bên một xô nước gạo
Đi… giữa đời cuồng đảo...
Đứng… bãi lầy truân chuyên…
Yêu quí các con hơn cả bạc tiền
Người gồng lưng chai sạn…
Thời nay không bom đạn
Mà quẩn quanh không thiếu hận thù
Người âm thầm giang đôi cánh mộng du
Chống đỡ lại những cái nhìn lửa đạn
Giọt lệ đời thất lạc vùng hạn hán
Kỷ niệm xưa đi chán dắt nhau về
Giữa chập chờn hiện thực hay cơn mê
Đành lỗi hẹn… Vì tương lai con trẻ
Chiếc xe đạp… Chẳng ngại ngần mảnh dẻ
Vầng trăng vàng… vẫn san sẻ buồn lo
Người mong con cất tiếng hát tự do
Và tiếng cười xoa dịu hồn sóng gió
Đọc thơ người xôn xao luồng máu đỏ
Thuyền lạc dòng đợi gió bến thi nhân
Thơ ơi Thơ… Sao nghiêng ngả phong trần?
Tôi hồi hộp… Nhìn người trên con dốc…

Vũ Kim Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized