Thiêu Thân!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Đã có lần anh nhắm mắt đưa chân
Như con thiêu thân lao mình vào lửa
Anh ngỡ tưởng thiên đường sau cánh cửa
Nên sống chết với tình yêu đã chọn

Nhưng thiêu thân đâu hay thân nhỏ mọn
Phải một lần quằn quại trong nỗi đau
Sống bơ vơ lạc lõng cánh nát nhàu
Mất tất cả thiêu thân nằm giẫy chết

Một tình yêu chân thành đành chấm hết
Ngọn lửa tình đã thiêu rụi thiêu thân
Anh đứng lên từ ý chí tinh thần
Từ ánh sáng ngọn đèn đang le lói

Vẫn mong chờ một bàn tay buộc trói
Vẫn cố mong được làm lại từ đầu
Vùng sáng mới xuất hiện chẳng bao lâu
Những chuyện xưa lại lùi vào quá khứ

Và hôm nay bắt đầu cuộc tình thứ
Chẳng ngại ngần lại sống kiếp thiêu thân
Rồi lao mình vào ánh lửa cháy gần
Rồi vẽ lại trái tim ngoan dạo trước

Rồi lập lại những ngọt ngào lời ước
Cuộc tình nồng gởi trao và hy vọng
Những tin yêu trong anh còn lưu đọng
Với ứơc mong nắng ấm lại trong đời

KTP (30/7-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized