Tác giả: Con Thuyền Không Bến
Lui cui đi thắp ngọn đèn
Ngọn đèn chao…bóng đêm đen rập rình
Cõi đời muôn nổi u minh
Dầu khô bấc lụi soi mình tỏ chăng?
Tắt đèn tôi mượn vầng trăng
Vầng trăng sáng tỏa giăng giăng khắp trời
Tưởng như mãi mãi rạng ngời
Nào hay trăng cũng có thời khuyết hao!
Trăng mờ phải cậy nhờ sao
Sao thôi lấp lánh cậy vào ánh dương
Trần ai mưa nắng thất thường
Chửa lành chăng những vết thương mặt trời?
Muốn xua bóng tốí cuộc đời
Ngày đêm tôi thắp rực lời trái tim
Ơi người xe chỉ luồn kim
Áo manh không ngại thì tìm..vá nhau!
Dù trong gió thảm mưa sầu
Ngọn tâm đăng chẳng cạn dầu tình yêu…
Ngọn đèn chao…bóng đêm đen rập rình
Cõi đời muôn nổi u minh
Dầu khô bấc lụi soi mình tỏ chăng?
Tắt đèn tôi mượn vầng trăng
Vầng trăng sáng tỏa giăng giăng khắp trời
Tưởng như mãi mãi rạng ngời
Nào hay trăng cũng có thời khuyết hao!
Trăng mờ phải cậy nhờ sao
Sao thôi lấp lánh cậy vào ánh dương
Trần ai mưa nắng thất thường
Chửa lành chăng những vết thương mặt trời?
Muốn xua bóng tốí cuộc đời
Ngày đêm tôi thắp rực lời trái tim
Ơi người xe chỉ luồn kim
Áo manh không ngại thì tìm..vá nhau!
Dù trong gió thảm mưa sầu
Ngọn tâm đăng chẳng cạn dầu tình yêu…