Tác giả: Nguyên Thạch
Người ở, mắt ngóng mỏi mòn
Người đi, còn vẹn sắc son một lòng?
Bây giờ tám hướng mênh mông
Vàng thu phủ kín cả dòng đời đau…
*
Em về tháng Tám mùa thu
Như mây bàng bạc viễn du nỗi buồn
Nước trôi xa, nước lạc nguồn
Bao năm chờ đợi màn buông ráng chiều
Mênh mông một dải đìu hiu
Xót xa con nước tiêu điều xót xa
Mùa thu vàng võ sơn hà
Thu ơi lá rũ quê nhà phân ly
Thu sang, tôi biệt kinh kỳ
Em ơi chốn ấy có gì vui không?
Nơi ấy còn ánh nắng hồng?
Thành đô còn vạt áo bồng nữ sinh?
Quê hương còn có thanh bình?
Hay là khắp nẻo khóc tình nước non
Người ở, mắt ngóng mỏi mòn
Người đi, còn vẹn sắc son một lòng?
Bây giờ tám hướng mênh mông
Vàng thu phủ kín cả dòng đời đau…
Thương ai tình vẫn dạt dào
Mỗi mùa tháng Tám niềm đau dậy lòng
Thân trai phận với núi sông
Mà đời cứ mãi bềnh bồng bấp bênh.
Biển Đông sóng dội vang rền
Âm vang mẹ gọi đáp đền non sông
Gái trai già trẻ một lòng
Mau dựng ngày hội Diên Hồng cờ bay.
Nguyên Thạch
Người đi, còn vẹn sắc son một lòng?
Bây giờ tám hướng mênh mông
Vàng thu phủ kín cả dòng đời đau…
*
Em về tháng Tám mùa thu
Như mây bàng bạc viễn du nỗi buồn
Nước trôi xa, nước lạc nguồn
Bao năm chờ đợi màn buông ráng chiều
Mênh mông một dải đìu hiu
Xót xa con nước tiêu điều xót xa
Mùa thu vàng võ sơn hà
Thu ơi lá rũ quê nhà phân ly
Thu sang, tôi biệt kinh kỳ
Em ơi chốn ấy có gì vui không?
Nơi ấy còn ánh nắng hồng?
Thành đô còn vạt áo bồng nữ sinh?
Quê hương còn có thanh bình?
Hay là khắp nẻo khóc tình nước non
Người ở, mắt ngóng mỏi mòn
Người đi, còn vẹn sắc son một lòng?
Bây giờ tám hướng mênh mông
Vàng thu phủ kín cả dòng đời đau…
Thương ai tình vẫn dạt dào
Mỗi mùa tháng Tám niềm đau dậy lòng
Thân trai phận với núi sông
Mà đời cứ mãi bềnh bồng bấp bênh.
Biển Đông sóng dội vang rền
Âm vang mẹ gọi đáp đền non sông
Gái trai già trẻ một lòng
Mau dựng ngày hội Diên Hồng cờ bay.
Nguyên Thạch