Tác giả: Ngọc Thạch (Thachjia)
người đi ...
Ta buồn lặng nhìn màn đêm đen đặc
Chiếc áo nhàu ướt đẫm mồ hôi
Trên bãi cát tìm hơi người trìu mến
Sóng vỗ bờ, lòng bỗng thấy đơn côi
Ngày mai nắng… biết đâu là bờ đến
Đêm thì thầm em lệ ướt hoen mi
Em chợt khóc, mình con thuyền không bến
Cơn mưa về gió lạnh tiễn người đi...
Người đi xa, tới miền xa đất lạ …
Mây phiêu bồng nâng nhẹ cánh thiên di
khi tuyệt vọng lấp đầy vùng kỷ niệm
Cách xa rồi… nghe thương nhớ… nhiều khi...
Từng câu hát giữa mưa chiều cuồng nộ
Mang nỗi buồn về xâm chiếm hồn đau
Mưa tháng chín chôn vùi nơi đáy mộ
Mải đi tìm màu mây trắng còn đâu
Đêm vượt biển bạc đầu con sóng vỗ
Mưa nhiều rồi sao vẫn cứ mong mưa
Say điên đảo chập chờn phao không số
Thấp thỏm mừng tàu đã đến đích chưa?
Ta buồn lặng nhìn màn đêm đen đặc
Chiếc áo nhàu ướt đẫm mồ hôi
Trên bãi cát tìm hơi người trìu mến
Sóng vỗ bờ, lòng bỗng thấy đơn côi
Ngày mai nắng… biết đâu là bờ đến
Đêm thì thầm em lệ ướt hoen mi
Em chợt khóc, mình con thuyền không bến
Cơn mưa về gió lạnh tiễn người đi...
Người đi xa, tới miền xa đất lạ …
Mây phiêu bồng nâng nhẹ cánh thiên di
khi tuyệt vọng lấp đầy vùng kỷ niệm
Cách xa rồi… nghe thương nhớ… nhiều khi...
Từng câu hát giữa mưa chiều cuồng nộ
Mang nỗi buồn về xâm chiếm hồn đau
Mưa tháng chín chôn vùi nơi đáy mộ
Mải đi tìm màu mây trắng còn đâu
Đêm vượt biển bạc đầu con sóng vỗ
Mưa nhiều rồi sao vẫn cứ mong mưa
Say điên đảo chập chờn phao không số
Thấp thỏm mừng tàu đã đến đích chưa?