Tác giả: Nguyên Thạch
Tháng Ba rồi
mà trời chưa mọc nắng
ta ươm mầm hạt đắng trải qua đông
trời tháng Ba
vẫn bão tuyết mưa dông
hồn buốt lạnh chờ trông người trở lại.
Em yêu ta, trọn cả đời con gái
có nhiều khi, ta biên ải xa xăm
đêm rừng sâu, chênh chếch bóng nguyệt cầm
gợi nhung nhớ trăng tháng Năm ngày cũ.
Mối giao duyên ngàn hương hoa đơm nụ
cũng nhiều khi mùa tuyết rũ cách ngăn
ta nhớ em, nhìn dáng tỏa nguyệt hằng
lòng xao xuyến đợi mùa trăng hội ngộ.
Mai ta về, sẽ đưa em khắp phố
trĩu đôi vai nhặt trăng đổ đường quê
gánh tặng em lời giao ước nguyện thề
ngày trở lại vân vê tà áo trắng.
Nguyên Thạch
mà trời chưa mọc nắng
ta ươm mầm hạt đắng trải qua đông
trời tháng Ba
vẫn bão tuyết mưa dông
hồn buốt lạnh chờ trông người trở lại.
Em yêu ta, trọn cả đời con gái
có nhiều khi, ta biên ải xa xăm
đêm rừng sâu, chênh chếch bóng nguyệt cầm
gợi nhung nhớ trăng tháng Năm ngày cũ.
Mối giao duyên ngàn hương hoa đơm nụ
cũng nhiều khi mùa tuyết rũ cách ngăn
ta nhớ em, nhìn dáng tỏa nguyệt hằng
lòng xao xuyến đợi mùa trăng hội ngộ.
Mai ta về, sẽ đưa em khắp phố
trĩu đôi vai nhặt trăng đổ đường quê
gánh tặng em lời giao ước nguyện thề
ngày trở lại vân vê tà áo trắng.
Nguyên Thạch