Thà Như Áng Mây

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Không khóc
Chẳng cười
Suốt ngày ruổi rong qua trùng khơi
Hay núi thẳm

Mây đâu chỉ mắt nhìn đăm đắm
Một bóng người lẩn khuất nẻo thiên thu
Dù đêm đông giăng mắc sương mù
Dù ngày hạ mưa rơi tầm tã
Hay mùa xuân hoa thơm cỏ lạ
Hoặc thu vàng lả tả lá khô rơi

Sẽ chẳng là nỗi chơi vơi
Muốn tự thân hóa thành cơn hồng thủy
Điên cuồng
Cuốn phăng cả lâu đài thành quách
Để không còn nghe nhọc nhằn xa cách
Chuyện tình người bạc thếch với thời gian

Sẽ chẳng là nỗi ngổn ngang
Chất đầy ngăn ký ức
Để đêm về thôi trở trăn thao thức
Khóc cầu Ô lạc bước đi về

Sẽ chẳng là nỗi đam mê
Khi tận cùng là nỗi nhớ
Cứ quẩn quanh bên đời nức nở
Vần thơ buồn…buồn đến ngẩn ngơ

Thà như áng mây mờ
Trôi lãng đãng trong khoảng trời vô định
Tìm về nơi ngút ngàn yên tĩnh
Để tâm hồn lắng đọng nỗi an nhiên
Không nghĩ suy lo lắng ưu phiền
Không tủi phận hờn duyên phai sắc

Thà như áng mây trên bầu trời xanh ngắt
Thà như áng mây…
Thà như áng mây…
Chưa phân loại
Uncategorized