Tác giả: Bùi Chí Vinh
Xuyên Mộc, đêm nằm nhớ Lý Bạch
Người hiền minh dễ nhớ thời Đường
Lên rừng chỉ một manh chiếu rách
Xuân về, ta hát khúc tha hương
Hăm chín, nghĩa là chưa tới tết
Mà sao rạo rực, mà bồi hồi
Hương thơm hẳn từ rừng đưa đến
Mai, mùa này nở sớm em ơi!
Hai trăm cây số tới thành phố
Nhìn sao, cũng đoán được lộ trình
Bắt đầu hai trăm cây là lúa
Chỗ ta nằm ngâm thơ cho em
Đừng khóc làm ta thêm xúc động
Bao lâu rồi em nhỉ, ta quên
Nồi bánh chưng nửa đời đánh mất
Bây giờ ngửi khói mà say mèm
Bếp tí tách than hồng cổ tích
Ừ, như mộng mị như chiêm bao
Nghĩ đến mạ hóa thân thành nếp
Mới hiểu mồ hôi rất ngọt ngào
Bởi thế đêm nay ta ngẫu hứng
Biết làm sao để tạ ơn đời
Tạm thời ngâm một bài thơ vậy
Tiếc rằng hương mai ngây đầu môi
Ban đêm giống như tranh trừu tượng
Người xưa rằng "đầu súng trăng treo"
Ở đây mùa hạ tuần, trăng lặn
Thôi thì "đầu gió, bánh chưng reo"!
Xuân Xuyên Mộc, 1977
BÙI CHÍ VINH
Người hiền minh dễ nhớ thời Đường
Lên rừng chỉ một manh chiếu rách
Xuân về, ta hát khúc tha hương
Hăm chín, nghĩa là chưa tới tết
Mà sao rạo rực, mà bồi hồi
Hương thơm hẳn từ rừng đưa đến
Mai, mùa này nở sớm em ơi!
Hai trăm cây số tới thành phố
Nhìn sao, cũng đoán được lộ trình
Bắt đầu hai trăm cây là lúa
Chỗ ta nằm ngâm thơ cho em
Đừng khóc làm ta thêm xúc động
Bao lâu rồi em nhỉ, ta quên
Nồi bánh chưng nửa đời đánh mất
Bây giờ ngửi khói mà say mèm
Bếp tí tách than hồng cổ tích
Ừ, như mộng mị như chiêm bao
Nghĩ đến mạ hóa thân thành nếp
Mới hiểu mồ hôi rất ngọt ngào
Bởi thế đêm nay ta ngẫu hứng
Biết làm sao để tạ ơn đời
Tạm thời ngâm một bài thơ vậy
Tiếc rằng hương mai ngây đầu môi
Ban đêm giống như tranh trừu tượng
Người xưa rằng "đầu súng trăng treo"
Ở đây mùa hạ tuần, trăng lặn
Thôi thì "đầu gió, bánh chưng reo"!
Xuân Xuyên Mộc, 1977
BÙI CHÍ VINH