Tản Mạn Quê Hương

Tác giả: Âu Tú Vân

Đã rất lâu, từ ngày sống ở tp tôi không còn thấy cảnh mênh mông sông nước của vùng nông thôn miền Tây Nam Bộ.

Cảnh nước bao vây ví quanh 4 phương 8 hướng của ngôi nhà, cảnh người nông dân xắn quần sát háng, cảnh má chống xuồng đi nhổ mớ bông súng về nấu chua, cảnh ba vác cần câu trong mưa chiều rã rích, cảnh tôi tập làm má nấu bửa cơm chiều suýt chút cháy nhà, cảnh chị em tôi lén lặn sông rồi bị đòn ra máu đít,...Tất cả giờ quá đỗi thân thương!

Giờ đây khi vô tình gặp lại bao hình ảnh thân quen, lòng tôi dấy lên một niềm xúc cảm như vừa gặp lại cố nhân hơn 20 năm dài xa cách.

Mắt rớm lệ, tim nhói đau như muốn thốt lên một điều gì đó mà ko nói được thành lời. Ký ức xưa bỗng hiện về nguyên vẹn!

Tôi vẫn là đứa trẻ thơ muốn ngã vào lòng má, tôi mãi là đứa con của quê hương - một vùng quê hun hút nghèo nhưng tôi lại thấy thương đến đứt ruột.

Để rồi, mỗi khi xa quê tôi lại nhớ đến nao lòng, nỗi nhớ thương chưa bao giờ xoa dịu trong lòng tôi.

Quê hương tôi ngày mai rồi sẽ khác, những đứa trẻ thơ đang từng bước lớn lên, lũ em tôi sẽ không còn lam lũ, chiếc áo trắng ngày tụ trường phảng phất mùi hương!
Chưa phân loại
Uncategorized