Tâm Sự Tuổi 30

Tác giả: Trịnh Trung Hiếu

Gần 30 tuổi, tôi có trình độ, có công việc ổn định, hình thức hơi bẩn bẩn nhưng cũng khá ổn. Nhiều cô gái yêu tôi, muốn đến với tôi, nhưng tôi lại chẳng yêu ai, chẳng muốn gần gũi với ai ngoài một người phụ nữ đã có gia đình. Chúng tôi làm việc cùng nhau, quen nhau từ khi em về cửa hàng này làm việc, nên chúng tôi có nhiều thời gian tiếp xúc, trao đổi với nhau về công việc và cuộc sống. Mỗi lần nói chuyện với cô ấy, tôi đều có cảm giác thân thuộc, gẫn gũi và nhẹ nhàng. Cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng duyên dáng và cuốn hút trong từng cử chỉ, hành động. Ban đầu, tôi cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm xuất hiện giữa hai người khác giới với nhau, nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra rằng đó không chỉ đơn giản chỉ là cảm xúc giữa hai người khác giới, tôi yêu cô ấy mất rồi.

Nỗi nhớ nhung luôn xuất hiện khi chúng tôi xa nhau, ở gần thì muốn được gần hơn nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, đó là cảm giác không xuất hiện với những người con gái khác trong thời điểm này với tôi, mà chỉ riêng với người con gái ấy, dù cô ấy đã có chồng, có cuộc sống hạnh phúc. Cô ấy cũng đoán biết được một phần tình cảm của tôi dành cho mình, nên luôn lảng tránh những ánh mắt của tôi, từ chối tất cả những lời mời uống nước, mời đi ăn của tôi và luôn thể hiện mình là một người phụ nữ đã có gia đình

Tôi hận mình, vì đã không gặp người con gái ấy sớm hơn, chắc tôi sẽ không để mất cô ấy. Tình yêu tôi dành cho cô ấy có lẽ sẽ đi vào ngõ cụt, điều đó khiến tôi lại càng đau khổ, rất muốn thoát ra khỏi cảm giác nhớ nhung với người con gái đó, nhưng lại không thể làm được. Tôi muốn đi một nơi thật xa, để quên cô ấy đi, nhưng lại sợ buồn, khi mỗi ngày không gặp được cô ấy, không được nhìn thấy cô ấy tươi cười, sợ tâm hồn mình sẽ hụt hẫng, trống vắng.
Chưa phân loại
Uncategorized