Tác giả: Vươngtrần Tháiđào
Bài Thơ Điên Trong Cơn Say
Ai bảo người điên không biết nhớ. và người say không biết buồn ? có một thủơ tôi đã điên. vì nhớ. và hôm nay qúa say tôi khóc. vì buồn. tôi...
Biển
Có phải em chính là nàng Âu Cơ. bỏ thảo nguyên xưa dựng buôn trên núi. để Lạc Long Quân buồn xuôi ra biển. một nách đàn con đạp sóng mưu sinh...
Chuyện Hai Người Ở Ven Biển
Người tiều phu vào rừng đi đắn gỗ. hạ cây cao cưa sẻ những ván dày. ông đóng tặng cho bạn người lối xóm. một chiếc thuyền câu ra biển kiếm ăn...
Cô Lái Đò
Cô lái đò khi đưa khách sang sông. có nhận ra không ai người quân tử. hoặc khách hiền hoà mà lòng quỷ sứ. nho nhã thư sinh một chữ chẳng ra...
Gánh Nước Đêm Trăng
Em thực sự có cần. phải ra đi thật xa. tịnh tâm vài ba tháng. tận rừng mai rừng đào ? thùng nước đời em gánh. mảnh trăng vàng sóng sánh. nếu...
Hồn Trăng
Trăng thu thấy ở tại phương xa. tại sao khang khác với trăng nhà. có phải là vì em ở đấy. giữ lại hồn trăng chẳng thả ra. còn nhớ đêm nào em...
Khoảng Trống
Linh hồn tôi tràn cơn lốc. quá rã rời , trốn bỏ tôi. đời thoáng qua trong phút chốc. ngoảnh mặt lại , vẫn đơn côi. chẳng lẽ khi không buông thả...
Linh Hồn Tôi Ơi
Linh hồn tôi không biết có thể nào. trông thấy tôi ngủ mệt nhoài bên gối. lúc thân xác giờ thoải mái nghỉ ngơi. đầu óc cứ miệt mài qua cơn mộng...
Lục Thức Thiền Tục
Con mắt tôi nhắm lại. vẫn còn thấy cành mai. hoa vàng sân trước nở. đêm qua xuân tới nhà. lỗ tai tôi bịt chặt. vẫn vọng nghe âm xa. tiếng...
Mẹ Đợi Cửa
Mẹ đợi cửa thằng con trai mười tám. chơi khuya về chỉ sợ nó uống bia. hay loạng quạng chạy Honda té ngã. nói chẳng nghe ! Nứt mắt đã rượu chè !..