Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Biết Có Ngày Người Cũng Sẽ Ra Đi
Biết có ngày người cũng sẽ ra đi. bỏ phố thị ồn ào nhiều rối rắm. để về với rừng xanh, bờ suối vắng. nghe chim kêu trong nắng ấm hoa vàng. thành...
Bờ Cát
Đơn giản là bờ cát. nghe biển hát dịu êm. để con còng ngơ ngác. chạy theo sóng ngày đêm. ngày nắng ươm trên cát. đêm trăng dài mênh mông. nhưng...
Bó Hoa Đầu Tiên
Không nhớ được bao năm rồi đấy nhỉ? lần đầu tiên em nhận được hoa này. ôi bó hoa dịu dàng đẹp đến mê say. bông chớm nở tim tím màu chờ đợi. những...
Bố Ơi
Chưa bao giờ bố nhìn thấy mặt con. bởi khi mẹ mang thai bố đã vào bộ đội. sống ở chiến trường, với rừng với núi. ngày sinh con bố đánh trận không...
Bồi Hồi
Bao năm rồi mới có dịp gặp nhau. sao anh lại quên em như quên màu hoa lá. chỉ khi thấy mùa thu vàng nghiêng ngả. mới bồi hồi thương nhớ mùa hạ em...
Bốn Mươi Năm
Bốn mươi năm nao nức trở về đây. về tìm lại một thời hoa phượng đỏ. những kỷ niệm học trò còn đâu đó. dáng thầy cô trên bục giảng năm nào. ta trở...
Bóng Quê Hương
Bao nhiêu năm đi khắp nẻo đường. nhưng chẳng bao giờ lạc khỏi bóng quê hương. ở đâu cũng nhớ về quê mẹ. giọng nói ăn vào máu thịt yêu thương. nhớ...
Buổi Sáng Mùa Đông
Tôi thức dậy khi gió lùa cánh cửa. sớm mùa đông thành phố ngủ im lìm. con chim sẻ vẫn nằm yên trong tổ. hơi lạnh nào ru mắt nhỏ lim dim. khi vấp...
Cảm Ơn Anh
Thế cũng đã sáu năm rồi anh nhỉ. ngày gặp anh em chưa biết về anh. những ngày qua là ngày tháng mát lành. dẫu đôi lúc có chuyện này chuyện...
Cẩm Phả Quê Em
Nếu anh về Hòn Gai hãy ghé thăm em. nơi Cẩm Phả gần Hòn Gai lắm đó. một bờ biển một khoảng trời nhung nhớ. bốn mùa yêu nghe sóng hát sớm...