Tác giả: Phùng Quang Thuận
Chiều ...đầu Năm
Muộn rồi. về thôi. ôi, Ráng chiều sao rực rỡ. mau gom những cảnh đẹp cuối cùng này. để dành cho mãi mãi. níu chút nắng tàn treo trên sợi tóc...
Chiều 30
Em bay một chặng dài. về thăm anh. phi trường chiều ba mươi. náo nhiệt tiếng cười. em xiết tay anh. mắt chân chim ngời sáng. ngón búp măng luồn...
Chiều Ấy
Buổi chiều em từ chối , Gió hiu hiu. mây trôi trôi. anh lặng im không nói. nước gờn gợn. trời lành lạnh. hàng cây xanh xõa tóc. giọng em êm. mắt...
Chiều Ba Mươi Tết
Em bay một chặng dài. về thăm anh. phi trường chiều ba mươi. náo nhiệt tiếng cười. em xiết tay anh. mắt chân chim ngời sáng. ngón búp măng luồn...
Chiều Cuối Năm
Cuối năm lạnh một mình đi giữa phố. bước khờ khờ trên năm tháng bơ vơ. đi tìm ai? Mà đâu có ai chờ. sao lú lẫn vẫn lang thang tìm mãi. một thoáng ấy...
Chiều Tàn
Ông lão. ra trước hiên nhà. pha một ấm trà. ướp mùi hoa năm cũ. uống một mình. lặng thinh. còn ai nữa mà chờ. cũng chẳng sợ đêm về mất ngủ. chiếc...
Chiều Tịnh Xá
Xưa em là cánh nhạn. bay ngang qua lưng đèo. còn anh cơn gió lộng. đứng giữa trời trông theo. em vô tâm trăm kiếp. đầu thai người an...
Chiều Đà Lạt
Cành thông lay nắng tàn run rẩy. bụi phấn nào rơi xuống tay tôi. chẳng có ai cùng ăn cơm tối. mộng hoàn hương lạnh lẽo đêm...
Chờ
Còn bao lâu nữa mà đợi chờ. còn bao lâu nữa để phụng thờ. cuộc tình ấy xưa là mây khói. giờ thành sông phiền muộn chảy vào mơ. còn bao nhiêu u uẩn...
Chờ Thư
Bình minh ra trước ngõ. ta đón người đưa thư. chiều tàn dưới hoa đỏ. ta chờ người đưa thư. người đưa thư không đến. đường chiều sao buồn tênh. con...