Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
Con Đường
Nếu anh đi với người yêu. chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi. con đường ta đã dạo chơi. xin đừng đi với người nào khác em. hàng cây nay đã lớn...
Hà Nội Mùa Thu
Lâu lắm rồi mới ra đường buổi tối. hà Nội vào thu quá dịu êm. gió rất nhẹ làm ánh đèn xao động. và như xao động cả màn đêm. đường phố vẫn đông người...
Hương Thầm
Khung cửa sổ hai nhà cuối phố. không hiểu vì sao không khép bao giờ . đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp. cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa...
Không Chắc Chắn
Vắng anh tôi không khóc không buồn. gặp anh tôi không thấy choáng váng. nhưng xa lâu tôi thấy mình thiếu thốn. tôi thấy mình mong nhớ ai. và lòng...
Không Đề
Đâu đây trong cuộc sống đời thường của em. ngày tháng vui buồn có anh. như niềm hy vọng mong manh. cầm tay rồi lại hoá thành giấc mơ. mặt trời đằm...
Một Người
Căn phòng vắng một người. bỗng trở nên trống vắng. không còn gì ấm cúng. không còn gì vui tươi. bữa ăn vắng một người. tìm đâu ra mùi vị. khói cơm...
Rồi Có Thể
Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập. anh đi cùng cô gái khác xinh tươi. tôi cố để không rơi nước mắt. còn ai đâu thương mến dỗ cho nguôi. rồi có thể...
Trời Và Đất
Chiều nay chắc giận em ghê lắm Anh bực mình triết lý lung tung Hai đứa ta như trời với đất Tính tình sao xung khắc vô cùng Vâng, trời đất chẳng hề..