Tác giả: PHẠM KHANG
Lời Ru Của Anh…
Có lời ru khi không có em. vang lên từ hồn anh đêm vô tình quá thể. lời ru đưa tình anh yêu em đi tới tận chân trời. mong em bình yên và ngon...
Lối Tình Của Anh…
Con đường không quên dẫn lối anh về. em dịu mượt mùa hoa dậy sắc. gửi kiêu hãnh vào miền cỏ dại. vô tình ai đánh mất thời xuân. thì có là gì hỡi...
Lối Về Của Anh…
Chúng mình ngồi bên nhau. mùa về lá đổ. nghe ngàn thông rì rào ngọn gió. chúng mình chụm đầu bên nhau. nghe hơi thở của ngày thức dậy trong...
Mê Lộ Những Nết Tình...!
Gió mù trời. phiêu bồng bao lối lang thang. áo em bay. chiều như chưa hò hẹn. lòng không ai. hay tình đã hững hờ... phố nối phố. chân người...
Miền Tình Của Em
Anh chạm mặt với tình không hẹn trước. là em ư ôi trời đất thật xinh. em đã cuốn anh vào miền yêu mến. thì giang hồ gió bụi thấm vào...
Mộng Hồ…
Ai đem ngẫu hứng tạo nên hồ. ta lãng khách êm đềm con sóng vỗ. thác Đầu Đẳng không phụ lòng ta đến. tình rừng ơi. nước dâng mãi mộng hồ…. ba Bể có...
Một Cảm Xúc Đẹp Của Tình ...
Anh lạc miền thông reo sương mờ huyền sử. miền hoa thơm không dứt tận chân trời. ôi thác đổ suối ngàn tung bọt trắng. ôi xiêm y những gương mặt thật...
Một Giấc Mơ Lạ Trong Đêm Mùa Xuân
Hoa hồng đen. ai đưa hương lên ngàn mây xanh. liêu trai. màu hoang. như lòng ai chưa lần yêu. thoáng thấy hồn cười thơm lên môi. và gió lướt qua...
Một Giấc Mơ Lạ Về Hoa Hồng...
Hoa hồng đen. ai đưa hương lên ngàn mây xanh. liêu trai. màu hoang. như lòng ai chưa lần yêu... thoáng thấy hồn cười thơm lên môi. và gió lướt qua...
Một Tạo Ảnh Ban Mai…
Anh đem tình gửi vào men đắng. em ở đâu rồi em ở đâu. hoa đẹp cho cafe lên sóng. em có cười ở nơi cuối trời...