Tác giả: Nguyễn Trung Nguyên
Số 14_lỡ Làng
Lắm lúc lung lay lá lạc làn, Lời luân lý lại lấm loài lan. long lanh lệ lắng lâu lầm lạc, Lạnh lẽo lòng lay lắm lỡ...
Số 15
Đâu tà áo cũ thấm làn mưa? có muốn se duyên chẳng thể vừa! áo trắng tàn phai màu ngói cũ. tình đầu vụn vỡ mộng lòng...
Số 16
Đàn ngân tiếng xót, lắng hồn nhung. vũ khúc âm vang chớm lạnh lùng. bất chợt buông tay đàn lỡ phiếm, Vô tình lỡ bước mộng sai...
Số 17
Trời xanh mấy độ ánh ngàn phương. cứ ngỡ tim yêu tựa sắc hường. sợi nắng giăng đầy khu phố vắng. niềm thương lấp kín lối yêu...
Số 18_ế
Khóc lóc mong chờ Bụt đến đây. "Làm sao có gấu phút giây này?". tầng mây vọng xuống lời văng vẳng:. "Hỏi khó nha con, Bụt lạy...
Số 19
Dạo bước lang thang lối hoài ưu, Đôi chân ấy chợt khuất sương mù, Đành thôi dĩ vãng đưa vào tối. cố sống quên mình kiếp lãng...
Số 2
Đã hứa ra đi sẽ trở về. mang theo chút nhớ chút tình quê. ra đi chẳng để lời thương mến, Trở lại không mang những ước...
Số 20_đọc Đi Biết
Êm đềm mặt giấy trắng hồn ta. lướt nhẹ đôi tay dấu mực nhoà. lắng đọng trên trang vài nét chữ:. "kiên trì đọc đến hết luôn ta"...
Số 21_trời À!
Sao trời chẳng đuổi áng mây đi. có lẽ vì mây ghét đứng nhì. ghét cả thiều quang qua phiến lá. nên mây khuất nắng lối bờ mi. sao trời chẳng níu...
Số 22_xuân
Đông tàn rẽ bước đón xuân sang. cánh yến bay cao lướt gió ngàn. gió mới êm trôi trên lộc biếc. mây hồng khẽ ánh dưới thiều quang. niềm yêu đất nước,..