Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển
Nghề Mc
Cả một thời sao dài đằng đẵng. những lứa đôi kết mối duyên nồng. chắp cho nên vợ thành chồng. chắp cho đôi lứa tình hồng bên nhau. chắp cho con cháu...
Ngộ
Kỷ niệm xưa trở trăn hờ hững. xanh thắm đem ngày úa vội vàng. nâng cành hoa rữa sầu mang. ngộ ra mới biết phai tàn sắc...
Ngộ !
Kỷ niệm xưa trở trăn hờ hững. xanh thắm đem ngày úa vội vàng. nâng cành hoa rữa sầu mang. ngộ ra mới biết phai tàn sắc...
Ngỡ Ngàng
Biển nào đôi lúc chẳng xanh. xa xưa một thuở tình anh với nàng. người ơi! …đừng quá vội vàng. biển xanh có lúc ngỡ ngàng tuổi xuân...
Ngóng Trông
Buổi chiều ai đứng ngóng trông. em ơi !...ngóng đợi hư không làm gì. người thích cứ để người đi. đơn côi lẻ bóng má hồng tủi thân...
Ngóng Đợi
Thuyền tình xa mãi trùng khơi. nghìn con sóng động vỗ đời duyên ta. tình nay sao mãi chưa già. để ai ngóng đợi xóa nhòa thời gian...
Ngủ Đi Anh
Ngủ đi anh, đừng quấy rầy anh nhé? ba mươi đêm rồi không có lẻ đâu anh. ngủ đi anh để cho tóc còn xanh. đừng ham quá tóc mai ngày bạc...
Người Đi
Sương mai một chút hao gầy. em đi một chốn mây bay phương nào. để anh chờ mãi chanh chao. người đi ta ở lao xao cõi...
Nhắn Trăng
Gió ơi !... gió nhắn nàng trăng. chờ mùa Xuân tới chung tình cùng ta. mình ta chỉ có trăng ngà. vậy sao trăng cứ để ta nhớ hoài...
Nhớ
Mùa Đông về sao lòng lạnh lẽo. một mình ta bước lẻ cô liêu. nhớ thay những sớm những chiều. nỗi buồn cô quạnh khiến ta vụng...