Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG
Người Đâu Mất Rồi
NGƯỜI ĐÂU MẤT RỒI. người đi để lại chút mơ màng. ảo não thân tằm nặng gánh mang. cặp mắt huyền trao nhiều nỗi tủi. làm bao chữ hận áng thơ vàng...
Nguyện Ước Nhỏ Nhoi
NGUYỆN ƯỚC NHỎ NHOI. tình yêu rực rỡ vẫn mong chờ. sắc đẹp trang đài giữa cảnh tơ. bận vãn đường hoa đời chẳng xấu. ngày ươm lối mộng nghĩa không...
Nhẫn
NHẪN. (NHẪN ĐI SẼ THẤY NỤ CƯỜI. tÂM KHÔNG LẠC LỐI CON NGƯỜI SẼ VUI). nHẪN đi cuộc sống ngọt bùi. đI về cõi phật tâm vui an thường. sẼ thêm nhàn hạ...
Nhớ !
NHỚ. bát ngát hương đời tỏa bốn phương. đồng hoa thiếu nữ quyện môi hường. bao lần ngọt dịu màn sương trắng. mấy thủa thơm nồng dáng ngọc...
Nhớ Mẹ !
NHỚ MẸ. (n đ t). bóng mẹ ngày nao vẫn tỏa ngời. ân cần những buổi vạn điều khơi. vòng tay mãi rộng thầm ôm tỏ. giọng nói hoài êm khẽ thoảng...
Nhớ Mẹ Hiền
NHỚ MẸ HIỀN. bóng mẹ ngày nao vẫn tỏa ngời. ân cần những buổi vạn điều khơi. vòng tay mãi rộng thầm ôm tỏ. giọng nói hoài êm khẽ thoảng mời. gối rã...
Nhơ Ơn Thầy Cô
NHỚ ƠN THẦY CÔ. ơn người dưỡng dục gửi vàn bông. kính tặng Thầy Cô những biển hồng. lặng lẽ chăm trò ươm thắm tuổi. âm thầm giảng đạo níu dày...
Nhớ Quê Hương
NHỚ QUÊ HƯƠNG. xuất cảnh vài năm lạnh ngõ nhà. bên này chẳng thấy những vòm đa. thầm mong trở lại nơi đồng vắng. khẽ nguyện quay về phía biển...
Nhủ Thầm
NHỦ THẦM. sầu tư trống trải lạ lùng. ngồi vương niệm cũ tình chung thửa nào. duyên hờ lạc nẻo đảo chao. lòng đau dạ xót đã trào sang tim. thuyền...
Oan Gia
OAN GIA !! được bữa cùng em oẳn dáng đầy. nên hồn vọt đỉnh giữa rừng mây. đàn chim hót ghẹo vùi nương nhỏ. lũ chuột cười trêu ủi vóc gầy. gió thổi...