Tác giả: Lê Công Tuấn Giang
Nhớ Nhà
Chưa đi đại học đã nhớ nhà. nhớ bên nội ngoại, nhớ mẹ cha. nhớ đường, nhớ xá, nhớ thôn xóm. sẽ nhớ hoàng hôn, nhớ chiều tà. từ nay đi học, mâm...
Sắp Xa
Ba năm thoắt cái trôi qua. chỉ vài tháng nữa là ta ra trường. phải xa bàn ghế thân thương. phải xa lớp học - cô thường đứng đây. phải xa ghế đá...
Tặng Em
Tặng em vạn đoá hồng hoa. không bằng tặng một mảnh tình không phai. tặng em một núi hoa nhài. không bằng tặng một ai kia làm...
Thất Tình Mùa Đông
Gặp em ngày hôm đó. em xinh như thiên thần. anh vội vàng chợt hỏi. "Từ đâu rớt xuống trần?". em bảo: "Tôi đâu có?". đâu có phải thiên thần? nếu em...
Thơ Này Chỉ Có 4 Câu
Thôi cứ cười, mặc kệ nỗi buồn đi. đêm xuống rồi, sao phải suy với nghĩ. cả cuộc đời ta đi tìm giá trị. buông màn rồi, có lúc cười, mấy khi. trần...
Ước Cùng Em
Anh ước mình cùng ngắm. lúc bình minh mới lên. nắng thì ôm ngày mới. còn anh thì ôm em. anh ước mình cùng ngắm. cát trắng biển dịu êm. khi ấy anh...
Ước Cùng Em
Anh ước mình cùng ngắm. lúc bình minh mới lên. nắng thì ôm ngày mới. còn anh thì ôm em. anh ước mình cùng ngắm. cát trắng biển dịu êm. khi ấy anh...
Đêm Qua
Thôi không cần tiếc, chẳng cần mong. nửa gánh hoàng hôn đã cạn lòng. một chén đêm khuya vừa xơi đủ. hai bát sầu muộn cũng ăn xong... tựa lưng...
Đông
Gió đông khẽ chạm hiên ngoài. hỏi chàng thi sĩ sao hoài đơn phương? ba đồng một áng văn chương. tình đâu dám tỏ thảm thương thân mình. quen người...