Tác giả: Đỗ Trung Quân
Thỉnh Thoảng
Đôi khi bỗng nhớ một chốn nàomỗi ngày mỏi cổ ngó lêu nghêu cao ốc. mỗi buổi ra đường toé đom đóm mắt. thì ta lại nhớ một chốn nào. có gì mềm như lá ở...
Thơ Chưa Đề Tựa Số 1
Đã mưa rồi đó. những chiều mưa rửa sạch mái ngói. dù muộn - cũng đã trở về. dù tầm tã - cũng đã trở về. còn em thì ra đi. bỏ lại nụ hồng khô lãng...
Thơ Chưa Đề Tựa Số 2
Thỉnh thoảng cuộc đời không đáng yêu. tôi ném thơ tôi vào lửa. vo viên dưới chân bàn. ấy là khi một người đi lấy chồng. ấy là khi ra đường gặp một...
Thơ Chưa Đề Tựa Số 3
Ta về chơi với trẻ con thôi. ta cầm tay bé như cầm cỏ. tiếng cười mang nắng lụa ra phơi. phờ phạc ta một ngày hôm qua. những lời mật ngọt những phù...
Thơ Chưa Đề Tựa Số 4
Nơi ấy. trên triền dốc cao. nhìn xuống hổ, đổi và thung lũng. chị tôi. đếm những mùa lá phong. nững mùa chim thiên di. để lại dấu chân trên rãnh...
Thơ Trong Công Viên
Vốn tình hay quên và thường đến muộn. chỗ đã có người ngổi. chẳng sao. thì ta ngổi xuống cỏ. cũng vui thôi. thỉnh thoảng ta cũng có một chỗ. ngổi...
Thương Nhớ Hoa Đào
"Sài Gòn không mưa bụi. mùa đông hay mùa xuân. phố dài lên áo ấm. khói lên chiều cuối năm. cành lan nào năm ngoái. em gửi trước sân nhà. lạnh...
Trắng
Mẹ ta tro bụi trên sông. xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về. hiều hoa trắng rợn bốn bề. trần gian thêm một kẻ về mổ côi. từ đây chỗ mẹ ta ngổi. mây như...
Tưởng Tượng
Hãy tưởng tượng... sớm mai thức dậy chỉ còn lại một mình. những thân quen chẳng còn ai cả. chùm hoa mua về không cho ai. nằm buồn thiu trong túi...
Vọng Âm
Gã bạn thân đi xa. người bạn gái ở nhà đau ốm. lũ bạn quen ồn ào như quạ. vắng bặt áo cơm. còn ta nằm không. đưa võng ngó trời. đôi khi không buồn...