Tác giả: Đặng Quang Nam
Không Còn Gì Để Nói
Đẹo mịa cái đời lắm tréo ngoe. trẻ thơ đỏ hỏn khóc oe oe. già căng khú mướp xơi lồi mắt. ngậm miệng đớp "bùi" chả phải che. vùng cao nước cuốn trôi...
Không Đề
Đọc tin Trung cẩu ở Biển Đông. lấn lướt hung hăng ỷ sức đồng. mồm luôn thơn thớt yêu gắn kết. cẳng luồn trêu tức chí Non Sông. cháy gan,Ta hận loài...
Lạc Vần Không Gian
Thả dòng lục bát mênh mang. trên dòng sông lặng chiều chan khói mờ. chầm chậm , đàn trải câu thơ. cánh chim...đâu chợt..vu vơ hát thầm. vườn xa.. kìa...
Lục Bát Trong Mưa
Nghe câu ví dặm nồng nàn. hững hờ lắng đọng chiều tàn buông loang. trời mưa,tiễn bước sang ngang. xin đừng lấm gót sen vàng của tôi. hờn gió bụi,giận...
Luyến...!
Đố ai đo được không gian. đo chiều nỗi nhớ thương nàng của ta. dù rằng khoảng cách cũng xa. chẳng làm nỗi nhớ phương xa đong đầy. ngẩng đầu bàng bạc...
Me...giọt Nước Mắt Cuối Năm
Chiều cuối năm,gió đông tàn lay lắt. dáng mẹ gầy,bận bịu lối ngược xuôi. thương những đứa con đang mộng ảo say vùi. ôi... lệ đẫm...và những giọt cuối...
Mộng Đêm
Nếu...lỡ một ngày đường hồng chia hai lối. ta và mình bỗng chợt cách xa nhau. lối người đi gió mơn nhẹ u sầu. nẻo ta hướng dãi dầu mưa mù...
Mùa Bão
Gió trở chiều... ..mùa bão về đấy em ơi! nó sẽ mang theo vô vàn cơn mưa nặng hạt. làm nỗi nhớ no nê ủ trong chiều thu...
Mùa Hạ Vắng Tiếng Ve
Hạ có nhớ gì chiều xưa em qua tôi. hàng liễu ngả nghiêng ghen bóng mình khắc khoải. lối quanh co cỏ mềm ôm điên dại. líu lo vui,chim mừng hót phía...
Mùa Lũ
Đất quê mình mùa lũ đến xót lắm bạn ơi. nước từ đâu cứ nghìn dòng tuôn ồ ạt. nó cuốn trôi đi bóng mẹ gầy đang say mùa gặt. và nhấn chìm nồi cơm...