Ta Tự An Lòng

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Rách lành thì cũng của tôi
Thịt vơi cũng chịu, ít xôi cam lòng.
Chẳng cần ai phải đèo bòng
Trói - tôi tự cởi, gặp tròng - tôi mang.
*
Mấy ai không gặp trái ngang
Mặc người hay dọc, tôi - ngang sá gì.
Miễn là xuân đúng hạn kỳ
Nụ tươi hoa thắm thay vì tàn đông.
*
Rách lành đời có hơn không
Nhiều no, ít đủ mặn nồng riêng ta.
So bì chỉ chuốc xót xa
Tiệc ai cũng mặc, cơm cà tôi vui.
*
An lòng thơ nhạc tới lui
Chẳng tham nào có ngậm ngùi đầy vơi.
Chỉ thương cho kiếp sao rơi
Mơ cao xa lại đắm trời gió mưa.
*
17.08.08
Chưa phân loại
Uncategorized