Ta Đứng Đây Như Thằng Điên Chết Tiệt!

Tác giả: Trịnh Tuấn

Giữa đám hơn thua từng cốc bia, miếng thịt
Ta dại khờ ôm ấp một câu thơ
Buồn cô quạnh giữa bầy đàn lạo xạo
Ta chỉ biết vô ngôn thả khói ơ hờ.
Ai cũng cũng hát. Ừ! Ta cũng khóc.
Tiếng nhạc mua vui hay tiếng nhạc mua buồn?
Ai cũng nốc. Sao ta lại nấc?
Từng cục nghẹn ngào như cục thịt bôi trơn.
Em đấy hả? Ngồi đi! Ngồi mà uống!
Uống đi em, cho khuây khỏa má hồng.
Cho lấp láp hàng mi, cho vời căng sóng lưỡi.
Ta say rồi. Có uống cũng như không!
Kìa những cái tên ai đính lên khuôn mặt
Lủng lẳng như từng xâu thịt đỏ ngòm
Hoành tráng quá! Những cái tên đính chặt
Kết tủa như một chảo bột chiên ròn.
Ta say quá. Ngó cái gì cũng khác:
Con chuột chù chạy qua mà cứ ngỡ con voi!
Dạ hội đẩy đưa chằng chịt tựa lũ ruồi
Múa hớn hớn bài ca đêm bất tuyệt.
Ở đâu đó ngoài kia, một con bò lở mồm vừa chết...
Ở đâu đó trên kia bầy thánh thần la liệt...
Còn ta đứng đây như một thằng điên chết tiệt!
Chưa phân loại
Uncategorized