Tác giả: Đông Hòa
Hôm ấy trên đường về em khóc
Tôi hỏi thầm sao khóc vậy em
Ngày cũng qua từng bước êm đềm
Như dỗ nhẹ cho em vơi sầu khổ.
Chắc có lẽ em trách hờn tôi
Vì tôi không nghĩ đến tình em
Trong tim không vương vấn bóng hình
Không thương nhớ đến em chiều muộn.
Hôm nay trên đường nhìn em khóc
Trong tâm tư giây phút rã rời
Tôi bỗng nhớ thấy lòng sao xuyến
Chợt nghĩ ra tôi đã yêu em.
Ôi ! tình của tôi sao phiền muộn
Yêu em rồi nào dám nói đâu em
Nửa đêm nghe nhung nhớ tràn đầy
Mong trời sáng để nhìn người ấy.
Em có biết tôi yêu em nhiều lắm
Từ một ngày đọc lá thư xanh
Lời em nghe thanh thoát nhẹ nhàng
Như muốn gỏi trao anh duyên phận .
Hôm nay tôi cũng đã hiểu em
Tình hai ta trăng sáng gợn êm
Gió thổi mất tương tư ngày ấy
Để hôm nay mỉnh kết tóc tơ.
Đông Hòa
Tôi hỏi thầm sao khóc vậy em
Ngày cũng qua từng bước êm đềm
Như dỗ nhẹ cho em vơi sầu khổ.
Chắc có lẽ em trách hờn tôi
Vì tôi không nghĩ đến tình em
Trong tim không vương vấn bóng hình
Không thương nhớ đến em chiều muộn.
Hôm nay trên đường nhìn em khóc
Trong tâm tư giây phút rã rời
Tôi bỗng nhớ thấy lòng sao xuyến
Chợt nghĩ ra tôi đã yêu em.
Ôi ! tình của tôi sao phiền muộn
Yêu em rồi nào dám nói đâu em
Nửa đêm nghe nhung nhớ tràn đầy
Mong trời sáng để nhìn người ấy.
Em có biết tôi yêu em nhiều lắm
Từ một ngày đọc lá thư xanh
Lời em nghe thanh thoát nhẹ nhàng
Như muốn gỏi trao anh duyên phận .
Hôm nay tôi cũng đã hiểu em
Tình hai ta trăng sáng gợn êm
Gió thổi mất tương tư ngày ấy
Để hôm nay mỉnh kết tóc tơ.
Đông Hòa