Tác giả: Nguyễn Gia Linh
Thuở xưa có tiều phu đốn củi
Sống một mình lầm lũi sớm trưa
Một ngày nắng ấm không mưa
Đi ngang bờ suối, gió lùa lao xao
Lại nghe tiếng gọi chào thơ mộng
Cùng giọng cười tỏa rộng không gian
Một bầy Tiên nữ thênh thang
Lội mình dưới nước, vóc vàng phô trương
Nghe tiếng động bất thường lẩn tránh
Khoát Tiên y vội lánh về Trời
Chỉ còn có một Tiên thôi
Vì chưng người thợ giấu rồi xiêm y
Kể từ đó sống lỳ thôn dã
Hai vợ chồng vất vả ruộng nương
Bao ngày xây đắp tình thương
Tạo ra được một thiên đường trần ai
Cả hai được một trai kháo khỉnh
Tưởng quên rồi ý định về Tiên
Một hôm chồng có việc riêng
Có người mua lúa ba thiên một bồ
Khi xúc gạo tựa hồ hết lúa
Chiếc Y Tiên nằm giữa đáy bồ
Nữ Tiên mừng rỡ vô bờ
Biết chồng lấy giấu, vội quơ mặc vào.
Nàng lại trỏ trăng sao với trẻ
Bảo rằng mình không ở thế gian
Đừng buồn Mẹ phải lên đàng
Cho con cái lược làm tang vật nhà
Chú tiều về nghe qua câu chuyện
Buồn nhớ thương quyến luyến suốt ngày
Dẫn con từ lúc sớm mai
Đến bên bờ suối, gót hài ngày xưa
Nàng Ngọc Nữ về chưa dám xuống
Nhờ mấy cô luống cuống giấu quanh
Khi cha con hỏi tin xanh
Của người Tiên nữ yến oanh ngày nào.
Lược con trẻ rơi vào thùng nước
Mấy cô Tiên lũ lượt về Trời
Để cho Ngọc Nữ tắm chơi
Giật mình thấy lược biết người năm xưa
Ngọc Nữ nhờ người đưa khăn quấn
Cho con, chồng lên tận cung tiên
Đằng vân lướt gió qua triền
Để rồi lại đến được miền vầy vui
Ngọc Nữ nét ngậm ngùi buồn bã
Thương chồng con rời rã tâm can
Chúng ta Tiên, Tũc đôi đàng
Khó lòng chung sống giữa ngàn trời mây.
Giờ đã đến phút giây ly biệt
Nói làm sao cho xiết nỗi lòng
Ngồi trên cái trống từng không
Có cơm có nhợ thả lần về quê
Với lời dặn khi về đến bến
Đánh trống lên biết tiễn xong rồi
Nào ngờ giữa chín tầng khơi
Có chim quạ mổ mảnh rời cơm mang
Nghe tiếng trống tung tang đã điểm
Ngỡ chồng con đến bến an lành
Vội vàng cắt đứt dây xanh
Ngờ đâu thân xác tan tành biển khơi
Rồi từ đó chơi vơi bến lạ
Chồng Sao Hôm tất tả về đêm
Sao Mai Ngọc nữ vén rèm
Con trai Đòn gánh vai mềm cách xa
Nguyễn Gia Linh
Sống một mình lầm lũi sớm trưa
Một ngày nắng ấm không mưa
Đi ngang bờ suối, gió lùa lao xao
Lại nghe tiếng gọi chào thơ mộng
Cùng giọng cười tỏa rộng không gian
Một bầy Tiên nữ thênh thang
Lội mình dưới nước, vóc vàng phô trương
Nghe tiếng động bất thường lẩn tránh
Khoát Tiên y vội lánh về Trời
Chỉ còn có một Tiên thôi
Vì chưng người thợ giấu rồi xiêm y
Kể từ đó sống lỳ thôn dã
Hai vợ chồng vất vả ruộng nương
Bao ngày xây đắp tình thương
Tạo ra được một thiên đường trần ai
Cả hai được một trai kháo khỉnh
Tưởng quên rồi ý định về Tiên
Một hôm chồng có việc riêng
Có người mua lúa ba thiên một bồ
Khi xúc gạo tựa hồ hết lúa
Chiếc Y Tiên nằm giữa đáy bồ
Nữ Tiên mừng rỡ vô bờ
Biết chồng lấy giấu, vội quơ mặc vào.
Nàng lại trỏ trăng sao với trẻ
Bảo rằng mình không ở thế gian
Đừng buồn Mẹ phải lên đàng
Cho con cái lược làm tang vật nhà
Chú tiều về nghe qua câu chuyện
Buồn nhớ thương quyến luyến suốt ngày
Dẫn con từ lúc sớm mai
Đến bên bờ suối, gót hài ngày xưa
Nàng Ngọc Nữ về chưa dám xuống
Nhờ mấy cô luống cuống giấu quanh
Khi cha con hỏi tin xanh
Của người Tiên nữ yến oanh ngày nào.
Lược con trẻ rơi vào thùng nước
Mấy cô Tiên lũ lượt về Trời
Để cho Ngọc Nữ tắm chơi
Giật mình thấy lược biết người năm xưa
Ngọc Nữ nhờ người đưa khăn quấn
Cho con, chồng lên tận cung tiên
Đằng vân lướt gió qua triền
Để rồi lại đến được miền vầy vui
Ngọc Nữ nét ngậm ngùi buồn bã
Thương chồng con rời rã tâm can
Chúng ta Tiên, Tũc đôi đàng
Khó lòng chung sống giữa ngàn trời mây.
Giờ đã đến phút giây ly biệt
Nói làm sao cho xiết nỗi lòng
Ngồi trên cái trống từng không
Có cơm có nhợ thả lần về quê
Với lời dặn khi về đến bến
Đánh trống lên biết tiễn xong rồi
Nào ngờ giữa chín tầng khơi
Có chim quạ mổ mảnh rời cơm mang
Nghe tiếng trống tung tang đã điểm
Ngỡ chồng con đến bến an lành
Vội vàng cắt đứt dây xanh
Ngờ đâu thân xác tan tành biển khơi
Rồi từ đó chơi vơi bến lạ
Chồng Sao Hôm tất tả về đêm
Sao Mai Ngọc nữ vén rèm
Con trai Đòn gánh vai mềm cách xa
Nguyễn Gia Linh