Sông Tương Tư

Tác giả: Lê Huy Trứ

Gió mưa hoa lá rụng tơi bời,
Nhớ thương ai đêm ngày chẳng nguôi.
Tâm tư xót xa lòng dạ đau,
Lệ rưng rưng tuôn rơi lã chã.
*
Tấm lòng này một dạ sắc son,
Tâm tư buồn biết tỏ cùng ai?
Trời sầu gió cuốn mấy tầng mây,
Nhìn trăng bày tỏ tấm lòng si.
*
Ôm đàn khảy khúc sầu tương tư,
Chưa dứt lệ cung đàn đứt dây.
Tương tư không đáy vô bến bờ,
Chưa vầy sum họp vội chia ly.
*
“Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.”
*
Mộng đoàn tụ chắp cánh bay,
Chỉ mong kiếp sau mới tái kiến?
Có tương tư mới biết khổ đau.
Sóng tương tư thuyền quyên bến nước,
*
Tương tư, tương tư, diện mạo chi?
Tương tư dằng dặc, sầu vô tận.
Sớm biết tương tư là ái nghiệp,
Thà lỡ tơ duyên cứ hững hờ.

(Phóng tác từ bài Trường Tương Tư, Lương Ý Nương)
9/21/2022
☆☆☆☆☆
Ghi Chú: Trong Tình sử có chép vào triều nhà Chu đời Ngũ Đại, có người con gái của Lương Tiêu Hồ 梁瀟湖 tên Ý Nương 意娘, cùng với Lý sinh 李生 là họ hàng con cô con cậu. Lý sinh thường qua lại rất nhiều. Nhân ngày Trung Thu ngắm trăng, ngầm hẹn ước với Ý Nương, lưu luyến không rời. Sự việc lâu ngày lộ ra, Tiêu Hồ nổi giận, ngăn cấm hai người gặp nhau. Gặp ngày trời Thu, Ý Nương viết bài thơ Trường tương tư, 長相思, này.
Chưa phân loại
Uncategorized