Tác giả: Phạm Sĩ Trung
Anh xa em đã mấy mùa lá đổ
Truyện ngày xưa em còn nhớ không em?
Cũng mùa thu có lá trải êm đềm
Anh đến đón những chiều em tan học
Tà áo trắng bay theo làn gió lốc
Quấn chân anh làm cản bước chân đi
Em nói rằng làm chậm sự phân kỳ
Gió nhẹ thổi mưa hoa về phố xá
Đường Thanh Quan hai hàng cây rụng lá
Lá hoa vương trên mái tóc óng mềm
Làm tăng thêm vẻ đẹp thắm hồn nhiên
Và từ đó đôi ta đi vào mộng
Để lại buồn khi hoàng hôn xuống bóng
Xây mộng lành hai đứa hẹn yêu nhau
Sống bên nhau cho đến thuở bạc đầu
Nhưng truyện tình đôi ta không đạt được
Em sang ngang thôi đành tan mộng ước
Buổi cuối cùng gặp gỡ cũng chiều thu
Mưa phùn bay trắng xoá tựa sương mù
Cảnh vật buồn tình đôi ta câm nín
Dòng tâm sự từ đây đem nhốt kín
Giờ thu về em còn nhớ hay quên
Tiếc tình đầu bao mộng đẹp êm đềm
Anh đau khổ bên nỗi buồn gác trọ
Phạm Sĩ Trung
Truyện ngày xưa em còn nhớ không em?
Cũng mùa thu có lá trải êm đềm
Anh đến đón những chiều em tan học
Tà áo trắng bay theo làn gió lốc
Quấn chân anh làm cản bước chân đi
Em nói rằng làm chậm sự phân kỳ
Gió nhẹ thổi mưa hoa về phố xá
Đường Thanh Quan hai hàng cây rụng lá
Lá hoa vương trên mái tóc óng mềm
Làm tăng thêm vẻ đẹp thắm hồn nhiên
Và từ đó đôi ta đi vào mộng
Để lại buồn khi hoàng hôn xuống bóng
Xây mộng lành hai đứa hẹn yêu nhau
Sống bên nhau cho đến thuở bạc đầu
Nhưng truyện tình đôi ta không đạt được
Em sang ngang thôi đành tan mộng ước
Buổi cuối cùng gặp gỡ cũng chiều thu
Mưa phùn bay trắng xoá tựa sương mù
Cảnh vật buồn tình đôi ta câm nín
Dòng tâm sự từ đây đem nhốt kín
Giờ thu về em còn nhớ hay quên
Tiếc tình đầu bao mộng đẹp êm đềm
Anh đau khổ bên nỗi buồn gác trọ
Phạm Sĩ Trung