Tác giả: Jacaranda
Ai khắc khoải ... cho sầu em tựa bến
Đêm Thu phong, Mưa nào đến ngập hồn
Lem dĩ vãng, nên lời thơ khốn đốn
Góc cuộc đời ...pha trộn chút hư vô
Tiếng hát xanh, người ru em một thuở
Giờ cho ai ? khi tình lỡ ...xa tình
Thu vẫn đắp lên em ngàn lá đổ
Sao còn nghe giá lạnh ở tim mình
Ôm lặng lẽ ... vùi sâu theo lòng đất
Em để quên, những tất bật ... riêng anh
Vạn lời sầu, theo gió quyện năm canh
Thơ hờn dỗi ... thầm ghi nơi đáy mộ
Thôi đừng đến thăm em mùa lá đổ
Giả khóc than, lời thơ khổ miên trường
Để năm tháng, ma trơi ... hồn mơ tưởng
Vẫn còn ai, thương nhớ ... đợi chờ ai .
Đêm Thu phong, Mưa nào đến ngập hồn
Lem dĩ vãng, nên lời thơ khốn đốn
Góc cuộc đời ...pha trộn chút hư vô
Tiếng hát xanh, người ru em một thuở
Giờ cho ai ? khi tình lỡ ...xa tình
Thu vẫn đắp lên em ngàn lá đổ
Sao còn nghe giá lạnh ở tim mình
Ôm lặng lẽ ... vùi sâu theo lòng đất
Em để quên, những tất bật ... riêng anh
Vạn lời sầu, theo gió quyện năm canh
Thơ hờn dỗi ... thầm ghi nơi đáy mộ
Thôi đừng đến thăm em mùa lá đổ
Giả khóc than, lời thơ khổ miên trường
Để năm tháng, ma trơi ... hồn mơ tưởng
Vẫn còn ai, thương nhớ ... đợi chờ ai .