Tác giả: Việt Dương Nhân
Vì sao trời hôm ấy không mưa ?
Chân em về không để dấu trên cát
Áo em về vẫn ôm ấm thân thon
Mẹ vẫn nhìn em bằng ánh mắt hao mòn. Vì sao hôm ấy trời không mưa ?
Mây đen trên trời trĩu ướt cả hồn
Em đã ngộp trong cơn thèm gió bụi
Mà bão giông khô khốc cứ đè hôn. Trời không mưa mà em như nóng bỏng
Cả trời chiều hầm hập tiết mồ hôi
Em chỉ sợ trong mắt buồn mằn mặn
Hương rã rời êm ái lẫn ăn năn Nhưng vì sao trời không mưa hôm ấy ?
Sắp đã tràn ly ưng ức vội bờ
Chỉ một giọt là thác ghềnh vỡ lối
Thành muôn chiều ngơ ngẩn những mây trôi.
Đã muôn chiều, dù hôm ấy không mưa !
Mẹ vẫn nhìn em chiều đón sáng đưa
Chiếc tượng khỏa thân còn trắng lối năm xưa
Đường bông cỏ đã đổi sang màu nắng hạn.
Chiều nay về, đường mờ sương bao phủ
Tóc em cài muôn ngàn hạt nhớ thương
Trời đã lấy đi cơn ngập ngừng ấp-ủ
Em trách sao trời hôm ấy không mưa ?!!
Paris 6ème, chiều hè 1994vdn_LAT
Chân em về không để dấu trên cát
Áo em về vẫn ôm ấm thân thon
Mẹ vẫn nhìn em bằng ánh mắt hao mòn. Vì sao hôm ấy trời không mưa ?
Mây đen trên trời trĩu ướt cả hồn
Em đã ngộp trong cơn thèm gió bụi
Mà bão giông khô khốc cứ đè hôn. Trời không mưa mà em như nóng bỏng
Cả trời chiều hầm hập tiết mồ hôi
Em chỉ sợ trong mắt buồn mằn mặn
Hương rã rời êm ái lẫn ăn năn Nhưng vì sao trời không mưa hôm ấy ?
Sắp đã tràn ly ưng ức vội bờ
Chỉ một giọt là thác ghềnh vỡ lối
Thành muôn chiều ngơ ngẩn những mây trôi.
Đã muôn chiều, dù hôm ấy không mưa !
Mẹ vẫn nhìn em chiều đón sáng đưa
Chiếc tượng khỏa thân còn trắng lối năm xưa
Đường bông cỏ đã đổi sang màu nắng hạn.
Chiều nay về, đường mờ sương bao phủ
Tóc em cài muôn ngàn hạt nhớ thương
Trời đã lấy đi cơn ngập ngừng ấp-ủ
Em trách sao trời hôm ấy không mưa ?!!
Paris 6ème, chiều hè 1994vdn_LAT