Tác giả: Đoàn Ngọc Sơn
Lại một mùa xuân đến.
Đất nở hoa dưới trời rộng thênh thang.
Chim lưu luyến hót bài ca năm cũ.
Em tha thướt trong tà áo mới.
Ngắm hồn nhiên dạo bước chân đi.
***
Với vòng tay mở rộng yêu thương.
Anh dắt em đi trong cỏi vô thường.
Giữa mùa xuân tràn đầy nắng ấm.
Em có thấy lòng mình rạo rực.
Trôi theo dòng đời rợp sắc hương.
***
Em đi đi trong gió bụi muôn phương.
Xuân về đấy hơi thở tràn muôn lối.
Hoa khoe sắc tưng bừng mở hội.
Nắng đung đưa khỏa lối em đi.
***
Rồi gió xuân vuốt nhẹ lên mi.
Cảm ơn em với tuổi xuân thì.
Cho anh cả bầu trời cảm xúc.
Và đôi lúc thấy mình hạnh phúc.
Khi bên em cùng với mùa xuân.
Xuân 2011
Đất nở hoa dưới trời rộng thênh thang.
Chim lưu luyến hót bài ca năm cũ.
Em tha thướt trong tà áo mới.
Ngắm hồn nhiên dạo bước chân đi.
***
Với vòng tay mở rộng yêu thương.
Anh dắt em đi trong cỏi vô thường.
Giữa mùa xuân tràn đầy nắng ấm.
Em có thấy lòng mình rạo rực.
Trôi theo dòng đời rợp sắc hương.
***
Em đi đi trong gió bụi muôn phương.
Xuân về đấy hơi thở tràn muôn lối.
Hoa khoe sắc tưng bừng mở hội.
Nắng đung đưa khỏa lối em đi.
***
Rồi gió xuân vuốt nhẹ lên mi.
Cảm ơn em với tuổi xuân thì.
Cho anh cả bầu trời cảm xúc.
Và đôi lúc thấy mình hạnh phúc.
Khi bên em cùng với mùa xuân.
Xuân 2011