Tác giả: Lê Vinh Thiều
Rót chén rượu mừng hoa xuân trở lại
Bàn tay xưa trắng muốt mộng ngày xưa
Nhà ta có hoa mai vàng nở muộn
Gió nồm quê ta run rẩy lá mai non
Nâng bàn tay em trời một phía nghiêng buồn
Mười mấy năm đời vẫn gió mưa tuôn
Mà tình sử vẫn thơm mùi tóc lạ
Ta dìu em dưới khung trời nghiêng ngã
Lá mai non run suốt cuộc hành trình
Bàn tay em xoè rộng giữa bình minh
Trao ánh sáng cho ta ngày nguyệt tận.
Gió nồm quê ta hết thơm mùi muối mặn
Kể từ khi đôi lứa lạ lùng nhau
Một dãy trường sơn mây trắng chít ngang đầu
Ngoảnh nhìn lại tình duyên xưa đổ vỡ
Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu thương nhớ
Loạn sử không ghi kinh sách cũng không đề.
Mười mấy năm theo với gió nồm về
Bàn tay trắng mộng ngày xưa nở trắng
Trong mắt em xanh, xanh màu biển mặn
Ta nhìn Ta, thấy sáng bóng quê hương
Ta nhìn em, môi chưa nhạt màu son
Những lưu luyến buổi ban đầu vẫn thế
Em vẫn kiều thơ dù bao nhiêu dâu bể
Và gặp nhau bèo nước vẫn trao tình
Hái cánh hoa đầu thân tặng buổi bình minh.
Nhà ta có hoa mai vàng nở muộn
Muộn mất rồi, nhưng có, cũng hơn không.
Ta chìu em cài tóc một bông hồng
Rót chén rượu tưới thơm ngày tháng cũ.
Lê Vinh Thiều
Xuân 1982
Bàn tay xưa trắng muốt mộng ngày xưa
Nhà ta có hoa mai vàng nở muộn
Gió nồm quê ta run rẩy lá mai non
Nâng bàn tay em trời một phía nghiêng buồn
Mười mấy năm đời vẫn gió mưa tuôn
Mà tình sử vẫn thơm mùi tóc lạ
Ta dìu em dưới khung trời nghiêng ngã
Lá mai non run suốt cuộc hành trình
Bàn tay em xoè rộng giữa bình minh
Trao ánh sáng cho ta ngày nguyệt tận.
Gió nồm quê ta hết thơm mùi muối mặn
Kể từ khi đôi lứa lạ lùng nhau
Một dãy trường sơn mây trắng chít ngang đầu
Ngoảnh nhìn lại tình duyên xưa đổ vỡ
Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu thương nhớ
Loạn sử không ghi kinh sách cũng không đề.
Mười mấy năm theo với gió nồm về
Bàn tay trắng mộng ngày xưa nở trắng
Trong mắt em xanh, xanh màu biển mặn
Ta nhìn Ta, thấy sáng bóng quê hương
Ta nhìn em, môi chưa nhạt màu son
Những lưu luyến buổi ban đầu vẫn thế
Em vẫn kiều thơ dù bao nhiêu dâu bể
Và gặp nhau bèo nước vẫn trao tình
Hái cánh hoa đầu thân tặng buổi bình minh.
Nhà ta có hoa mai vàng nở muộn
Muộn mất rồi, nhưng có, cũng hơn không.
Ta chìu em cài tóc một bông hồng
Rót chén rượu tưới thơm ngày tháng cũ.
Lê Vinh Thiều
Xuân 1982