Tác giả: Thăng Trầm
Một mai kia,
lỡ thuyền mình trong cơn gio’
nhơ’ thương nầy,
có góp được mảnh dẻ nhưñg ngày vui
một mai kia,
lỡ thuyền minh trên biển cả
kỷ niệm nây
có hươ’ng được lối về lại bê’n đi
một mai kia,
lỡ ngun ngút xa vời
tình dễ bạc
như khói chiều lan sườn núi ?
một mai kia,
lỡ dòng đời chợt thay đổi
luyê’n lưu nây
co’ vơ’t được tâ’t cả giọt thời gian
rồi mai kia, khi ngỡ ngàng như lạc lối
vọng tiê’ng cươi, bao hoài niệm rồn rập nổi ưu tư
rồi mai kia, khi cuộc đờì người mổi ngã
mổi chiều thu, nhìn thơ thẩn vạt nă‘ng gác hàng sao
rồi mai kia, khi mổi lân em bối rối
quá xa rồi người làm em ngang ngữa mảnh hồn mê
gịot nhơ’ thương trôì lên từng kỷ niệm
co’ ngậm ngùi, thì cũng vắng maĩ môi anh
rồi mai kia, em se đốt mộng mơ
và một minh, ngậm ngùi chậm mở trang thơ
ngày sinh nhật lòng não nùng mênh mang trống
nợ tình nầy cho em mang gửi tim anh
28/4/2004
lỡ thuyền mình trong cơn gio’
nhơ’ thương nầy,
có góp được mảnh dẻ nhưñg ngày vui
một mai kia,
lỡ thuyền minh trên biển cả
kỷ niệm nây
có hươ’ng được lối về lại bê’n đi
một mai kia,
lỡ ngun ngút xa vời
tình dễ bạc
như khói chiều lan sườn núi ?
một mai kia,
lỡ dòng đời chợt thay đổi
luyê’n lưu nây
co’ vơ’t được tâ’t cả giọt thời gian
rồi mai kia, khi ngỡ ngàng như lạc lối
vọng tiê’ng cươi, bao hoài niệm rồn rập nổi ưu tư
rồi mai kia, khi cuộc đờì người mổi ngã
mổi chiều thu, nhìn thơ thẩn vạt nă‘ng gác hàng sao
rồi mai kia, khi mổi lân em bối rối
quá xa rồi người làm em ngang ngữa mảnh hồn mê
gịot nhơ’ thương trôì lên từng kỷ niệm
co’ ngậm ngùi, thì cũng vắng maĩ môi anh
rồi mai kia, em se đốt mộng mơ
và một minh, ngậm ngùi chậm mở trang thơ
ngày sinh nhật lòng não nùng mênh mang trống
nợ tình nầy cho em mang gửi tim anh
28/4/2004