Tác giả: Tạ Tỵ
SUỐI MÁU 1976
Rồi mai đây, khi buông tay nhắm mắt
Giã biệt đời trở lại cuối trời quên
Không tưởng tiếc những gì ta đã mất
Vì trần gian đã tràn ngập ưu phiền
Rồi mai đây, ta trả về hơi thở
Thân xác này nằm lạnh dưới mồ sâu
Đất ôm kín nỗi niềm riêng chẳng mở
Khép thời gian trong đáy huyệt nhiệm mầu
Rồi mai đây, môi khô không cất tiếng
Nụ cười nào quyến rủ trái tim đơn
Tình đã mất sau màn tang vải liệm
Còn gì đâu mà thương xót tủi hờn?...
Rồi mai đây, hồn lang thang khắp ngả
Bến bờ xa quạnh quẽ nẻo hư vô
Xuân chẳng đến với màu hoa sắc lá
Chỉ ánh trăng lạnh lẽo hắt trên mồ
Rồi mai đây, trầm tư cho thân phận
Với đêm dài bất tận cõi thiên thu
Thịt xương ấy vẫn đau và uất hận
Như còn vương khổ nhục kiếp lao tù
Rồi mai đây, chuông giáo đường không đổ
Đêm Giáng Sinh chẳng vọng tiếng kinh cầu
Xác khô héo nằm im trong lòng gỗ
Đợi chờ chi, sao hồn bỗng buốt đau?...
Rồi mai đây, mái chùa xưa rêu phủ
Tiếng mõ khuya chìm lắng vũng trời xa
Sương buông nhẹ trên nẻo về lối cũ
Hồn bơ vơ như kẻ mất quê nhà
Rồi mai đây, bạn bè xa vắng hết
Lấy ai mà thương tiếc buổi chia ly
Đời tẻ ngắt, rã rời, bao mỏi mệt
Hồn chơi vơi theo tiếng hát sầu bi!...
Rồi mai đây, nhân gian không còn nữa
Chỉ mình em chung thủy với tình ma
Mỗi buổi chiều đổ dáng vàng khuôn cửa
Em quỳ bên mồ tối gọi hồn ta
Rồi mai đây, không còn gì nữa hết
Cõi sống này không còn thuộc về ta
Vì tất cả đều chìm theo cõi chết
Người, người ơi, dĩ vãng đã phai nhòa!...
TÀI LIỆU THAM KHẢO: Mây Bay, thơ Tạ Tỵ, tác giả xuất bản 1996
Nghe nhạc phổ bài thơ này tại:
http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=cQtb%2bDGrwFJLu0ehsx9CDg%3d%3d
Rồi mai đây, khi buông tay nhắm mắt
Giã biệt đời trở lại cuối trời quên
Không tưởng tiếc những gì ta đã mất
Vì trần gian đã tràn ngập ưu phiền
Rồi mai đây, ta trả về hơi thở
Thân xác này nằm lạnh dưới mồ sâu
Đất ôm kín nỗi niềm riêng chẳng mở
Khép thời gian trong đáy huyệt nhiệm mầu
Rồi mai đây, môi khô không cất tiếng
Nụ cười nào quyến rủ trái tim đơn
Tình đã mất sau màn tang vải liệm
Còn gì đâu mà thương xót tủi hờn?...
Rồi mai đây, hồn lang thang khắp ngả
Bến bờ xa quạnh quẽ nẻo hư vô
Xuân chẳng đến với màu hoa sắc lá
Chỉ ánh trăng lạnh lẽo hắt trên mồ
Rồi mai đây, trầm tư cho thân phận
Với đêm dài bất tận cõi thiên thu
Thịt xương ấy vẫn đau và uất hận
Như còn vương khổ nhục kiếp lao tù
Rồi mai đây, chuông giáo đường không đổ
Đêm Giáng Sinh chẳng vọng tiếng kinh cầu
Xác khô héo nằm im trong lòng gỗ
Đợi chờ chi, sao hồn bỗng buốt đau?...
Rồi mai đây, mái chùa xưa rêu phủ
Tiếng mõ khuya chìm lắng vũng trời xa
Sương buông nhẹ trên nẻo về lối cũ
Hồn bơ vơ như kẻ mất quê nhà
Rồi mai đây, bạn bè xa vắng hết
Lấy ai mà thương tiếc buổi chia ly
Đời tẻ ngắt, rã rời, bao mỏi mệt
Hồn chơi vơi theo tiếng hát sầu bi!...
Rồi mai đây, nhân gian không còn nữa
Chỉ mình em chung thủy với tình ma
Mỗi buổi chiều đổ dáng vàng khuôn cửa
Em quỳ bên mồ tối gọi hồn ta
Rồi mai đây, không còn gì nữa hết
Cõi sống này không còn thuộc về ta
Vì tất cả đều chìm theo cõi chết
Người, người ơi, dĩ vãng đã phai nhòa!...
TÀI LIỆU THAM KHẢO: Mây Bay, thơ Tạ Tỵ, tác giả xuất bản 1996
Nghe nhạc phổ bài thơ này tại:
http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=cQtb%2bDGrwFJLu0ehsx9CDg%3d%3d