Quen-thưộc

Tác giả: Thanh-thanh

QUEN-THUỘC


Có những con đường quen thuộc cũ
Từ ngày đôi lứa mới yêu nhau.
Tóc nàng phủ xõa lên vai gã,
Tiếng nói người thương quá ngọt-ngào.

Những chuyện không đề, không đoán được,
Đêm này chưa hết, tiếp đêm mai.
Cổng nhà chặng ấy quen không khép
Lũ chó tuôn theo cứ sủa hoài.

Mắt ngước nhìn lên trăng tháng tám,
Nhìn trăng trong đáy mắt giai-nhân.
Mỗi hồ nước đọng, từng mô đá,
Thuộc hết đường đêm dưới bước chân.

Tay nhỏ ngang mày che ánh chói,
Có cô con gái lãng văn-bài,
Bâng-khuâng một phút hồn trinh-nữ,
Chừng mộng ngày mai, mộng với ai...

Những buổi về khuya sương xuống lạnh;
Dưới mưa bước nhỏ vẫn thư-nhàn;
Gốc cây thủ-thỉ bên tường gạch:
Cô+cậu vui đời nhất thế-gian!

Ai chẳng từng ghi bao kỷ-niệm,
Tuổi xuân dan-díu những con đường!
Nhưng rồi... hướng chuyển, thuyền xoay lái,
Đường cũ người xưa cách mấy phương...

*

Lâu lắm, hôm nay về nẻo thuộc,
Chúng mình sống lại thuở hai mươi;
Sau lưng tiếng chó ùa theo sủa,
Chồng vợ nhìn nhau ngặt-nghẽo cười.

Thuở ấy ân-tình mà gãy đổ,
Lòng nào thanh-thản tối hôm nay:
Đi trên đường cũ đầy quen thuộc,
Trời rộng ghì trong bốn cánh tay...


THANH-THANH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả