Quên Em.... Xin Lỗi Anh Không Thể!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Biết rằng chẳng thể bên nhau
Gặp nhau chi để lòng đâu.....hỡi người!
Dáng xưa, ánh mắt, nụ cười
Cứ theo anh mãi suốt mười năm qua
Em gần nhưng lại rất xa
Tình ta bị dải Ngân Hà ngăn đôi
Đời anh kiếp sống nổi trôi
Rày đây mai đó than ôi! Bẽ bàng
Ngày em cất bước sang ngang
Lệ anh tuôn chảy hai hàng ướt mi
Mất em anh chẳng còn chi
Đời anh đau khổ chỉ vì yêu em
Bao đêm anh uống say mèm
Người thân anh cũng chẳng thèm hỏi thăm
Đời anh từ đó tối tâm
Sống trong men rượu ba năm chẵn tròn
Mẹ anh khóc đến héo mòn
Thấy anh tiều tụy chẳng còn như xưa
Khuyên anh đừng sống say sưa
Đứng lên làm lại khi chưa.....muộn màng
Bình tâm suy nghĩ kĩ càng
Mẹ Anh nói phải.....quên nàng đi thôi
Ba năm đã quá đủ rồi
Chắc gì nàng đã còn tôi trong lòng
Nhủ lòng thôi hết đừng mong
Tình em! Xin gửi theo dòng nước trôi
Đôi mình chẳng thể chung đôi
Mười năm anh vẫn đơn côi một mình
Vẫn ôm ánh mắt, dáng hình
Của người con gái tươi xinh một thời
Anh giờ làm lại cuộc đời
Trong buồng tim vẫn dành lời yêu em

(Đan Mạch ngày 5 tháng 4 năm 2017(
Chưa phân loại
Uncategorized