Quảng Trị Của Tôi

Tác giả: Mưaphốnúi

Tôi còn nhớ cơn lũ về cuồn cuộn
Cuốn trôi đi bao mái nếp nhà tranh
Đường phố dài con nước ngập mênh mông
Mưa rã rích vẫn rơi trên mái ngói

Tôi vẫn nhớ Mạ ngồi bên bếp lửa
Mắt lo âu khắc khoải bước tương lai
Tôi đâu biết trong hồn Cha tê tái
Nhìn đàn con không biết chuyện ngày mai

Rồi một sớm mùa đông thêm buốt giá
Nơi ga buồn làm nên cuộc phân ly
Nội già lắm ôm lấy Cha mà khóc
Môi run run mắt lệ đã hoen mi

Chú tôi nắm bàn tay tôi bé nhỏ
Thâm dặn dò con nhé hãy nên thân
Thím tôi buồn đôi mắt rưng rưng đỏ
Nhìn tàu đi theo bóng khuất xa dần

Dòng Thạch Hãn mưa buồn bay lất phất
Bãi Nhan Biều ôm cổ mộ hoang liêu
Chùa Sắc Tứ theo Nội đi lễ phật
Giờ đã xa hoàng hôn phủ bóng chiều

Đường Quang Trung tuổi thơ tôi đi học
Thím yêu thương may áo trắng học trò
Chú nghiêm nghị chăm lo và bảo bọc
Công ơn người ghi dấu mãi trong lòng

Các em tôi như một bầy chim hót
Trong lồng son ríu rít quên tháng ngày
Trần Hưng Đạo phố xưa bao mật ngọt
Đành bỏ đi mang theo tuổi thơ ngây

Nơi xứ lạ chim chia bầy tan tác
Bao nhiêu năm đã ngơ ngác tìm nhau
Tin chú mất lòng tôi đau quặn thắt
Nợ áo cơm không thấy mặt sau cùng

Tôi đã đi gót chân mòn viễn xứ
Màu khế xưa hoa tím rụng bên sông
Buồn rơi theo bước chân người cô lữ
Trở về đây ôm thương nhớ ngập lòng ...


mưaphốnúi
Chưa phân loại
Uncategorized